Phu Nhân Hào Môn – Chương 395: (2) chuyên gia buôn chuyện
Phu Nhân Hào Môn
Tiêu Dật Nhiên nói: “Chuyện này... Tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi. Nghe nói, năm đó quan hệ của ông Long với ông Thương rất tốt, còn cố ý nhận thông gia với nhau, tương lai có thể làm cho sự nghiệp của hai nhà càng thêm mở rộng. Nhưng lúc ấy Phi Vân hội mạnh hơn Long môn, dù sao nhà họ Long cũng là người nơi khác tới, khi đó ở khắp An Hạ này, có người trên giang hồ nào mà không nể mặt Phi Vân hội chứ? Cho nên, đại đa số mọi người đều cảm thấy nhà họ Thương chỉ có một đứa con gái, tương lai chắc chắn Long Bạc Vân sẽ tới ở rể nhà họ Thương.”
Lãnh Táp nể tình cho anh ta một vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Còn có chuyện này thật á?”
Tiêu Dật Nhiên gật đầu cười đáp: “Còn không phải sao? Nhưng hai đứa con của họ lại không quá để tâm, cũng chẳng có hứng thú với hôn sự này. Long Bạc Vân còn trực tiếp trốn đi, nghe nói Thương Phi Vân cũng lấy chết đe dọa, không chịu thừa nhận hôn sự này. Hai ông chủ nhà họ Thương và nhà họ Long đều cảm thấy hai người còn ít tuổi nên mới phản kháng dữ dội như thế, qua mấy năm có lẽ sẽ tốt hơn, vì thế đã gác chuyện này lại.”
Lãnh Táp chống cằm: “Một khi đã vậy, Long môn chủ và Hội trưởng Thương có quan hệ gì đâu chứ?”
Tiêu Dật Nhiên thở dài: “Vậy mới nói là duyên trời sắp đặt. Lúc Thương Phi Vân ra ngoài du lịch đã vô tình gặp phải kẻ thù của ông Thương, vừa hay được Long Bạc Vân trốn nhà ra đi, làm công ở bên ngoài cứu giúp.”
Lãnh Táp kinh ngạc: “Làm công á? Long môn chủ... Gương mặt kia, ầy, có thể làm được gì chứ?”
Lúc đó Long Bạc Vân mới mười mấy tuổi thôi nhỉ? Rời nhà trốn đi làm công là khiêng bao cát ở bến tàu hay là dọn gạch ở công trường vậy? Hay là dùng mặt kiếm cơm?
“Hầy... Tôi cũng không rõ lắm, dù sao cũng là anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, anh hùng mỹ nhân, tấm lòng hào hiệp, khắc cốt ghi tâm, không phải thuận theo tự nhiên mà tiến tới một cuộc tình tươi đẹp hay sao?”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến này: “Nếu đã như vậy, chẳng phải hôn sự này sẽ thuận lý thành chương à? Sao lại trở thành đường ai nấy đi thế? Chẳng lẽ là vì... chuyện của ông Thương sao?”
Tiêu Dật Nhiên gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cô đừng nhìn dáng vẻ của Long Bạc Vân bây giờ mà nhầm, lúc còn trẻ, anh ta cũng biết chơi lắm đấy. Anh ta biết thừa thân phận của Thương Phi Vân rồi nhưng còn cố tình chơi trò tình yêu của anh nhà nghèo với tiểu thư nhà giàu. Ông Thương đương nhiên không đồng ý cho con gái ở bên một chàng trai nghèo, còn mấy lần gậy đánh uyên ương cơ đấy. Sau đó chơi hơi quá trớn, Thương Phi Vân đá Long Bạc Vân rồi bỏ về nhà. Hình như Long Bạc Vân còn chạy tới cửa cầu xin cô ta tha thứ, kết quả còn gặp được người cha không phải người của mình. Nghe nói, cái chết của ông Thương có một phần gom góp của ông Long, sau đó Thương Phi Vân suýt chút nữa giết chết ông Long, hai người đó... đương nhiên cũng cứ thế mà kết thúc thôi.”
Một câu chuyện cũ được Tiêu Dật Nhiên kể lại với giọng điệu lúc trầm lúc bổng, chỉ thiếu nước hoa chân múa tay nữa mà thôi.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Không ngờ còn có nhiều sự tình như thế?”
Mỗi lần Thương Phi Vân và Long Bạc Vân ở cạnh nhau đều khá gay gắt, có điều không ai ngờ là lại có một câu chuyện xưa nhiều khúc chiết như vậy.
Long Việt liếc nhìn Tiêu Dật Nhiên một cái, nói: “Không ngờ Tam hoàng tử lại biết rõ mấy chuyện này như thế, chắc cũng đã lén đọc không ít báo lá cải đấy nhỉ?” Chỉ nghe cách dùng từ đặt câu kia là biết, đây rõ ràng là giọng điệu trên mấy tờ báo lá cải rồi.
Tiêu Dật Nhiên thản nhiên đáp: “Như tôi phải gọi là nhanh nhạy tin tức mới đúng.”
Phó Phượng Thành nói: “Cậu có rảnh nghe ngóng mấy tin tức này, không bằng nói cho tôi biết sau lưng Hồng Thiên Tứ là ai luôn đi.”
“Ấy...” Tiêu Dật Nhiên chớp mắt vô tội: “Hồng Thiên Tứ là người Ung thành, cậu không biết thì làm sao mà tôi biết được.”
Phó Phượng Thành nói: “Tôi đâu có biết chuyện của Thương Phi Vân và Long Bạc Vân đâu.”
“...” Đó là do cậu không biết thôi được chưa?
Đã quen với sự không đáng tin cậy của Tam hoàng tử nên Long Việt cũng chẳng thèm để ý tới anh ta nữa mà nhìn sang Phó Phượng Thành: “Cậu tính định để Hồng bang lớn mạnh lên nữa đấy à?”
Phó Phượng Thành dựa lưng vào ghế, nói với vẻ thờ ơ: “Có thể lớn được hay không cũng khó nói lắm, ông ta lựa chọn hợp tác với Thương Phi Vân... chưa chắc có thể chiếm được chút hời nào. Một ông già bảy tám chục tuổi không ở nhà chờ chết đi, chạy ra nhảy nhót cái gì không biết.”
Long Việt cũng hơi tò mò: “Mà kể ra... Tôi nhớ đời sau của Hồng Thiên Tứ cũng chỉ có một đứa con trai, còn không ra hồn lắm. Ông ta liều mạng như thế làm gì? Chẳng lẽ cũng định học theo ông Thương, truyền ngôi cho con gái à?”
Ông Thương là chỉ có một đứa con gái là Thương Phi Vân, hơn nữa cũng định kén rể tới nhà chứ không phải trực tiếp để con gái tiếp nhận công việc của mình. Nếu không phải ông Thương đột nhiên qua đời thì chưa chắc Thương Phi Vân đã có thể ngồi lên vị trí này.
Phó Phượng Thành hơi híp mắt, hiển nhiên cũng đang nghĩ tới vấn đề này.
Lãnh Táp ngồi bên cạnh Phó Phượng Thành, tò mò hỏi: “Tính theo tuổi của Hồng Thiên Tứ, hẳn là con của ông ta cũng không còn nhỏ mới đúng chứ? Liệu có phải Hồng bang chủ định bỏ qua con trai, truyền ngôi thẳng cho cháu trai không?”
Con lớn không được thì rèn luyện thêm cho con bé, nhưng với tuổi tác của Hồng Thiên Tứ và con trai, con gái ông ta thì rất có thể không thể sinh nổi con nhỏ nữa, vậy thì bỏ qua con trai, bồi dưỡng cháu trai cũng được.
Ba người đồng thời nhìn về phía Tiêu Dật Nhiên, Tiêu Dật Nhiên bị ánh mắt của ba người dọa cho sợ hãi, vội vàng nói: “Hình như... Hồng Thiên Tứ có một đứa cháu đang đi học ở kinh thành, năm nay mười sáu tuổi, bình thường sống rất kín tiếng nên không có ấn tượng gì. Mặt khác còn có một cháu trai năm nay 21 tuổi, nghe nói là ra nước ngoài du học rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Không ngờ Hồng Thiên Tứ còn chú trọng giáo dục con cháu hơn cả ông nội nhà chúng tôi nữa đấy, đúng là một ông nội tốt.”
Đây là lời khen thật lòng. Phải biết rằng năm đó, lúc cô thuyết phục ông cụ Lãnh để được ra ngoài đọc sách còn khó khăn tới mức ai không biết còn tưởng không phải cô muốn đi học mà là muốn đến đánh bom Đại học An Lan nữa.
“Để điều tra xem.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói, cũng không tỏ vẻ sốt ruột gì.
So với nhà họ Phó thì Hồng Thiên Tứ quả thực không phải nhân vật quan trọng gì, còn chưa đủ tư cách làm cậu cả Phó phải nóng nảy.
--------------------------------------------------













