Phu Nhân Hào Môn – Chương 394: (1) chuyên gia buôn chuyện
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành hẹn Tiêu Dật Nhiên và Long Việt tại một quán trà trong thành, khi Lãnh Táp và Phó Phượng Thành tới thì hai người kia cũng đã tới rồi.
Thấy hai người xuất hiện ở cửa, Tiêu Dật Nhiên còn vui vẻ nhướn mày cười nói: “Mấy hôm trước mới nằm viện xong, hôm nay đã chạy lung tung rồi, tôi thực sự nghi ngờ là cậu cố ý đùa giỡn người ta đấy.”
Lãnh Táp trừng mắt với Tiêu Dật Nhiên. Mấy ngày trước khi Phó Phượng Thành được đưa tới bệnh viện, tình hình lúc đó nguy cấp lúc nào, bọn họ đều tận mắt chứng kiến, ai vui đùa mà tự làm cho bản thân thảm đến mức như thế chứ.
Nhìn vẻ mặt của cô, Tiêu Dật Nhiên cười nói: “Ô làm sao thế? Chị dâu đang bất bình thay cậu ta đấy à?”
Lãnh Táp tức giận nói: “Tam hoàng tử nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
Phó Phượng Thành đột nhiên lên tiếng: “Phu nhân bất bình thay cho tôi chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Cậu hâm mộ hay ghen tị thì có thể mau chóng lấy vợ đi. Đường đường là hoàng tử, một đống tuổi rồi mà còn chẳng có ai thèm, cẩn thận người ta lại nghĩ làm hoàng thất mà ngay cả vợ còn chẳng lấy được đấy.”
“...” Liên tục hai lần bị đôi vợ chồng này công kích chuyện độc thân, chó độc thân thì không có nhân quyền à?
Long Việt lười nhác dựa vào tay vịn ghế: “Hai vị, mau tiến vào rồi ngồi xuống nói chuyện đi.”
Vào trong phòng bao, ngồi xuống rồi, Tiêu Dật Nhiên lập tức vứt bỏ mọi châm biếm lẫn thù hận vừa rồi, tự mình rót trà cho cả hai.
Anh ta nhìn Phó Phượng Thành, chần chừ một chút, quyết đoán đẩy chén trà sang một bên rồi rót một chén nước: “Cậu vẫn nên uống nước sôi để nguội đi.”
Phó Phượng Thành không thèm so đo với anh ta mà nhìn về phía Long Việt hỏi: “Long Bạc Vân đi rồi à?”
Long Việt tùy ý gật đầu, đáp: “Dạo gần đây tương đối nhiều việc mà.”
Tiêu Dật Nhiên cười không nể nang gì: “Tương đối nhiều việc á, chẳng phải là vì Thương Phi Vân và Hồng Thiên Tứ liên thủ phá anh ta hay sao? Mà tôi nói thật, tốt xấu gì cũng là người một nhà, anh không định giúp đỡ à?”
Long Việt liếc nhìn anh ta, đáp: “Cậu cảm thấy tôi nên giúp thế nào? Trực tiếp dẫn quân tới diệt trừ Phi Vân hội và Hồng bang à? Cho dù tôi bằng lòng, ông già tôi bằng lòng, nhưng cậu hỏi xem Phó Đốc quân có bằng lòng cho hay không?”
Người nhà họ Long tới Nam Lục Tỉnh, nếu chỉ mang mấy hộ vệ thì thôi, nếu thật sự kéo một đám lính tráng đến đây thì chỉ sợ sẽ đánh nhau to mất.
Tiêu Dật Nhiên chỉ vào Phó Phượng Thành nói: “Cậu ta có người mà, hỏi mượn người cậu ta chẳng phải là xong ư. Ồ... Hình như cũng không được, quan hệ của cậu ta với Thương Phi Vân không tệ đâu. Nghe nói, cậu tư và Hồng Thiên Tứ cũng có quan hệ rất thân thiết.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Cũng không phải không được.”
“Hở?”
Ba người khác cùng đồng thời nhìn về phía Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Chỉ cần nhà họ Long trả nổi giá, đương nhiên không phải không được.”
Không phải phía chính phủ không muốn dọn dẹp các thế lực giang hồ mà là thế cục hiện giờ chưa ổn, mọi người đều không muốn lãng phí sức lực vào chuyện này mà thôi.
Dù sao, những tổ chức này đã tồn tại rất nhiều năm rồi, cũng không phải chỉ cần phái binh đi tiêu diệt như đám sơn tặc, thổ phỉ là xong. Đặc biệt là mấy bang phái lớn như Hồng bang, Phi Vân hội, Long môn, tuy đại bản doanh của họ ở Nam Lục Tỉnh nhưng thế lực đã sớm trải rộng trên khắp cả nước. Không có các Đốc quân khác cùng phối hợp thì cùng lắm chỉ có thể làm cho bọn họ hao tổn nguyên khí thôi chứ rất khó để nhổ cỏ tận gốc.
Vì thế, trước khi đại cục xác định, tiêu phí quá nhiều tinh lực vào đám người này là không có lợi, đương nhiên nếu nhà họ Long bằng lòng chịu trách nhiệm toàn bộ thì cũng có thể thử xem một chút.
Bắc Tứ Tỉnh cũng có thế lực giang hồ, Long Việt thân là thiếu soái của Bắc Tứ Tỉnh sao không biết tình hình chứ? Nghĩ một chút đành từ bỏ: “Tôi không có năng lực đó, huống hồ... Bọn họ đi lại trên giang hồ luôn quan niệm chuyện của giang hồ để người giang hồ xử lý đúng không? Chúng ta tùy tiện nhúng tay vào cũng không ổn lắm.”
Tiêu Dật Nhiên thở dài một hơi, nói: “Nói cũng có lý. Mà kể ra, thật đáng tiếc cho hai người Long Bạc Vân và Thương Phi Vân đấy, nếu hai người họ có thể bắt tay nhau thì còn có chuyện gì là không thể làm được chứ? Sao cô ta cứ nhất định phải đi theo lão già Hồng Thiên Tứ kia làm gì?”
Lãnh Táp đang bưng chén trà ngồi bên cạnh không khỏi dựng tai lên nghe, cô cảm nhận được hơi thở của drama.
Tiêu Dật Nhiên mỉm cười nhìn về phía Lãnh Táp: “Nghe nói chị dâu có quan hệ khá tốt với Hội trưởng Thương phải không?”
Lãnh Táp gật đầu, cố gắng tỏ vẻ rụt rè: “Cũng tàm tạm, mới quen chưa bao lâu.”
Tiêu Dật Nhiên hỏi: “Thế chị dâu đã bao giờ nghe nói chuyện của Long Bạc Vân và Thương Phi Vân chưa? Tin tức tuyệt mật ấy.”
“Chưa từng nghe nói, hai người bọn họ có chuyện gì hả?” Lãnh Táp hỏi đầy vẻ ngây thơ, y hệt một cô gái nhỏ đang tò mò.
Long Việt và Phó Phượng Thành thấy thế thì cùng nhướn mày, cũng không có ý ngăn cản.
Chuyện giữa Long Bạc Vân và Thương Phi Vân thực ra cũng không phải chuyện cơ mật không thể nói, chỉ là giờ hai người đó đều là người đứng đầu một phương, có điều không phải quyền cao chức trọng theo nghĩa của người bình thường, đương nhiên không có bao nhiêu người dám bàn tán chuyện riêng tư của họ. Thời gian lâu dần, nó giống như một điều cấm kỵ vậy.
Đương nhiên, nếu gióng trống khua chiêng chạy tới trước mặt hai người Long Bạc Vân và Thương Phi Vân hỏi thì chắc chắn là phạm vào cấm kỵ rồi. Nếu hai người đó đồng thời ở đây, thậm chí giá trị thương tổn phải thừa nhận sẽ càng tăng gấp đôi.
Xét thấy lúc này cả Long Bạc Vân và Thương Phi Vân đều không có mặt, Tiêu Dật Nhiên có thể vui vẻ mà buôn chuyện rồi.
“Hê hê, tôi biết ngay là cô không biết mà.” Tiêu Dật Nhiên cười đầy đắc ý.
Lãnh Táp mỉm cười: “Xin Tam hoàng tử chỉ cho.”
--------------------------------------------------













