Phu Nhân Hào Môn – Chương 393: (2) yêu quý!
Phu Nhân Hào Môn
“Con thật sự quyết định như thế sao?” Phó Đốc quân nhìn thẳng vào mắt Phó Phượng Thành, trầm giọng hỏi.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nhìn vào mắt ông ấy, Phó Đốc quân hít sâu một hơi, vung tay lên: “Thôi được rồi, con không cần phải nói, cha đã biết.”
“...” Lãnh Táp tò mò nhìn Phó Đốc quân, rất muốn hỏi xem rốt cuộc ông ấy đã biết cái gì?
Phó Đốc quân nói: “Con và thằng nhãi họ Long kia âm mưu gì, cha không quan tâm, cũng sẽ không cản trở các con. Nhưng con phải nhớ cho kỹ, dù thế nào thì cũng phải giao việc xử lý mẫu thân con cho cha, con đã hiểu chưa?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Không cần đâu.”
“Chó má!” Phó Đốc quân tức giận quát: “Con nghe rõ cho cha, chuyện này nhất định phải giao cho cha xử lý, nếu không thì con đừng có làm gì nữa!”
Mày kiếm của Phó Phượng Thành hơi nhíu lại, đang định mở miệng nói thì Lãnh Táp đã vội vàng cướp lời anh: “Cảm ơn cha ạ, chúng con biết rồi.”
“Biết rồi thật sao?” Phó Đốc quân nhìn cô nghi ngờ, Lãnh Táp cảm thấy vẻ mặt ông ấy như đang muốn hỏi “Con biết rồi nhưng nó có biết không?“.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Thật sự đã biết mà, cảm ơn phụ thân đã yêu quý ạ!”
Nghe cô nói như vậy, rốt cuộc đôi lông mày đang nhíu chặt của Phó Đốc quân mới giãn ra.
Ông hơi tức giận nhìn sang Phó Phượng Thành: “Con nhìn vợ con đi! Thật sự là không biết tốt xấu, ông đây còn có thể hại con hay như nào hả?”
“...” Phó Phượng Thành không thèm lên tiếng nữa.
Lãnh Táp nhìn hai cha con nhà này, con thì lạnh như băng như sương, cha thì tức giận đến mức sắp nổ tung tại chỗ, trong lòng chợt cảm thấy thật mệt mỏi.
Phó Đốc quân cũng biết tính cách con trai mình nên chỉ hừ một tiếng, sắc mặt cũng dịu lại, nhìn Phó Phượng Thành rồi xua tay nói: “Được rồi, chẳng phải còn có việc ư, hai đứa đi trước đi.”
Lãnh Táp đứng lên chào tạm biệt Phó Đốc quân: “Vậy thưa cha, chúng con đi đây ạ!” Nói xong bèn đẩy Phó Phượng Thành đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa thư phòng, Lãnh Táp không nhịn được quay lại nhìn thoáng qua về phía bên trong, sau đó cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành đang ngồi trên xe lăn, hỏi: “Anh... vẫn không định từ bỏ ý định ban đầu sao?”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp, cười nhẹ: “Quả nhiên phu nhân đã đoán được ý định ban đầu của anh đúng không?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không hề, em chỉ cảm thấy... Kết quả đó hẳn là chẳng có ai muốn nhìn cả.”
Phó Phượng Thành nói: “Phu nhân không cần lo lắng, nếu anh đã giao lại mọi chuyện cho ông già thì tức là sẽ không làm chuyện gì không tốt nữa.”
Lãnh Táp yên lặng tự hỏi trong lòng một chút, không biết định nghĩa về “không tốt” của cô và của Phó Phượng Thành có giống nhau hay không. Nhưng nếu Phó Phượng Thành có thể thay đổi ý định thì dù thế nào cũng được coi là chuyện tốt.
Quả thực Lãnh Táp không biết Phó Phượng Thành sẽ làm gì, dù sao cô cũng không có đủ tin tức, cũng không phải con giun trong bụng Phó Phượng Thành.
Nhưng mỗi lần khi nhắc đến những chuyện này, Phó Phượng Thành lại ẩn giấu sát khí kinh người làm cho Lãnh Táp luôn tưởng tượng ra những chuyện vô cùng đáng sợ.
Đây là năng lực cảm ứng tự nhiên với nguy hiểm của một người được tôi luyện ra từ trong mưa bom bão đạn.
“Phu nhân vui lắm sao?” Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp hỏi.
Lãnh Táp cười nói: “Quả thực rất vui.”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Phu nhân vui là được, anh cũng rất vui.”
Lãnh Táp ngây ra một lúc rồi mới hiểu ý anh là, vì cô vui nên anh cũng thấy vui.
Nhìn vào đôi mắt bình thản và hiền hòa hiếm khi có được của anh, trái tim của Lãnh Táp không tự chủ được mà đập nhanh hơn một chút. Chớp mắt một cái, vội vàng nhìn lảng đi nơi khác, cô lập tức thay đổi đề tài nói chuyện: “Một khi đã vậy, tại sao vừa rồi anh còn từ chối Phó Đốc quân làm gì?”
Phó Đốc quân muốn Phó Phượng Thành giao quyền xử lý bà Phó cho ông ấy cũng không phải vì ông ấy thiên vị bà Phó, mà là vì tránh cho Phó Phượng Thành phải gánh tiếng ngỗ nghịch, bất hiếu.
Mặc dù người ngoài đều ngầm biết Phó Phượng Thành đã làm gì, nhưng nếu Phó Đốc quân là người xử lý thì cũng coi như danh chính ngôn thuận, người ngoài cũng không thể bắt bẻ gì được.
Mặt khác, lúc này Phó Đốc quân nói như vậy tức là đã thể hiện thái độ của mình rất rõ ràng, đó là ông ấy tin Phó Phượng Thành. Tại thời điểm mà bọn họ chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh bà Phó đã làm những chuyện còn quá đáng hơn thì ông ấy đã lựa chọn tin Phó Phượng Thành rồi.
Chuyện này đối với bà Phó có lẽ là một đả kích vô cùng lớn, nhưng đối với Phó Phượng Thành thì lại khá có lợi.
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Không cần phải phiền toái như thế.”
Lãnh Táp suy tư một chút rồi nói: “Anh không muốn Phó Ngọc Thành và Phó An Ngôn hận Đốc quân đúng không?”
Nếu Phó Đốc quân vì Phó Phượng Thành mà làm gì đó bà Phó, thân là con trai, con gái của bà Phó, sao Phó Ngọc Thành và Phó An Ngôn có thể không hận Phó Đốc quân được cơ chứ?
Đương nhiên, Phó Phượng Thành cũng chạy không thoát, nhưng Phó Phượng Thành vốn chẳng thèm bận tâm tới chuyện đó.
Phó Phượng Thành đáp: “Phu nhân nghĩ nhiều quá rồi, sao anh phải lo lắng cho ông ấy chứ? Cũng đến giờ rồi, chúng ta phải ra ngoài thôi.”
“Em cũng phải đi à?” Lãnh Táp nhướn mày hỏi, cậu cả Phó bị nói trúng tâm tư nên xấu hổ muốn nói lảng sang chuyện khác đúng không?
“Không muốn đi hả?” Phó Phượng Thành nhướn mày hỏi.
“Đi!” Lãnh Táp nói như chém đinh chặt sắt.
“Vậy đi thôi.” Phó Phượng Thành nói.
--------------------------------------------------













