Phu Nhân Hào Môn – Chương 392: (1) yêu quý!
Phu Nhân Hào Môn
“Cậu cả, mợ cả, Đốc quân mời hai vị tới thư phòng một chuyến.” Trong viện, Lãnh Táp đang lười nhác dựa người vào Phó Phượng Thành đọc sách, Hàn Nhiễm từ bên ngoài tiến vào, cung kính nói.
Lãnh Táp quay đầu lại, mỉm cười nhìn Hàn Nhiễm: “Chút chuyện nhỏ này sao Hàn phó quan lại phải tự mình tới đây thế? Cứ tùy tiện bảo ai đó sang đây nói một câu là được mà.”
Hàn Nhiễm cười gượng, đương nhiên anh ta không thể nói lúc này tâm trạng Đốc quân cực kỳ không tốt, anh ta chỉ muốn chạy ngay ra khỏi thư phòng. Nghe thấy Phó Đốc quân ra lệnh, anh ta lập tức đi tìm cậu cả Phó không hề do dự chút nào.
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn anh ta một cái, đáp: “Tôi chuẩn bị ra ngoài, có chuyện gì chờ tôi về rồi nói sau đi.”
Trong lòng Hàn Nhiễm quýnh lên, vội vàng nói: “Cậu cả, Đốc quân thật sự có chuyện quan trọng lắm ạ.” Anh ta cảm thấy cậu cả Phó đang giận dỗi với Đốc quân.
Lãnh Táp nói: “Hàn phó quan, cậu cả có hẹn trước với cậu chủ Long và Tam hoàng tử rồi, chuyện của Đốc quân nhất định phải cần cậu cả tới gặp ngay ư? Có thể hoãn một chút không?”
Hàn Nhiễm lập tức thấy khó xử, người tới là khách, Long thiếu soái và Tam hoàng tử tuy là bề dưới nhưng dù sao cũng là khách quý, huống hồ là đã hẹn trước rồi. Nếu anh ta trở về bẩm báo thì chắc Đốc quân cũng hiểu thôi, nhưng nếu cậu cả không tới thì e là hôm nay bọn họ lại phải chịu khổ.
Hàn Nhiễm nhìn cậu cả Phó cầu khẩn: “Nếu cậu cả không vội thì có thể đi gặp Đốc quân trước được không ạ? Lúc này... tâm trạng của Đốc quân không được tốt lắm, chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu ạ.”
Theo kinh nghiệm của anh ta, đôi cha con này luôn bàn bạc rất nhanh, cực kỳ hiếm thấy tình huống phải bàn bạc tới nửa ngày mới xong.
Lãnh Táp không nhịn được bật cười, biết tâm trạng Phó Đốc quân không tốt mà còn khuyên bọn họ qua đó, không biết Hàn phó quan này ngay thẳng quá hay là có ý gì nữa.
“Đốc quân làm sao thế?” Lãnh Táp hỏi.
Hàn Nhiễm nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành, đáp: “Đốc quân vừa đi gặp bà chủ về, tâm trạng không được tốt ạ.”
Hàn Nhiễm nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ cậu cả không biết tại sao Đốc quân không vui ư? Đống tư liệu kia là do Từ Thiếu Minh giao tận tay cho Đốc quân ngay trước mặt anh ta đấy.
Lãnh Táp liếc nhìn Phó Phượng Thành, nói: “Hay là cứ qua gặp đi?”
Phó Đốc quân và bà Phó bất hòa, tuy nói lúc này đang phải ôm một bụng tức nhưng quả thực đây cũng là lúc có thể nhìn rõ thái độ của Phó Đốc quân.
Phó Phượng Thành đã quyết định quyết liệt với bà Phó, vì thế thái độ của Phó Đốc quân cực kỳ quan trọng. Nếu Phó Đốc quân vẫn muốn bao che cho bà Phó thì với Phó Phượng Thành cũng là một phiền toái rất lớn.
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp không nói gì, Lãnh Táp lại hỏi: “Có kịp giờ không?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút rồi nói: “Vậy qua gặp đã.”
Hàn Nhiễm vui sướng, không nhịn được quay sang nhìn Lãnh Táp với ánh mắt biết ơn.
Ba người đi tới trước cửa phòng làm việc, Hàn Nhiễm không theo vào mà ra tay mời hai người tiến vào. Chờ sau khi hai người vào trong rồi, Hàn Nhiễm còn đóng cửa lại.
Khóe môi Lãnh Táp không nhịn được giật nhẹ, cũng biết là Phó Đốc quân muốn nói chuyện riêng với hai người, nhưng ai không biết còn tưởng Hàn Nhiễm muốn âm mưu hãm hại bọn họ ấy chứ.
Phó Đốc quân không ngồi sau bàn làm việc như mọi lần mà đang ngồi ở trên sô pha trong sảnh nhỏ bên cạnh. Thấy Lãnh Táp và Phó Phượng Thành tiến vào, ông bừng tỉnh lại, vẫy tay gọi hai người: “Qua đây ngồi đi.”
“Cảm ơn phụ thân.” Lãnh Táp ngồi xuống sô pha, cũng không vội vàng lên tiếng. Cô biết hôm nay Phó Đốc quân tìm họ tới nhưng trọng điểm vẫn là Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh cô đây. Gọi cô tới có lẽ cũng chỉ là cảm thấy muốn không khí hòa thuận hơn một chút mà thôi.
Quả nhiên, Phó Đốc quân cũng không nhìn Lãnh Táp mà nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành đang ngồi trên xe lăn. Phó Phượng Thành cũng không có ý sẽ lên tiếng, chỉ ngồi dựa vào xe lăn, rũ mắt nhìn xuống đầu gối mình.
Lãnh Táp nhìn Phó Đốc quân, có thể nhận ra rất nhiều cảm xúc phức tạp trong mắt ông. Có xấu hổ, có bất lực, có mệt mỏi, có tức giận, những cảm xúc này đan xen lẫn lộn, trong lúc nhất thời khiến cho người ta không thể nào nắm bắt được tâm trạng ông ấy lúc này.
Không biết qua bao lâu, Phó Đốc quân mới thở dài nói: “Những chuyện liên quan tới mẫu thân con, cha đã cho người điều tra rồi.”
Vẻ mặt Phó Phượng Thành vẫn lạnh nhạt, hiển nhiên không có ý chen lời vào.
Phó Đốc quân nhắm mắt lại nói: “Con làm ra động tĩnh lớn như vậy, cha biết con không đơn giản là muốn cha thấy được, những chuyện mà mẫu thân con... ngầm làm, chắc có lẽ cũng không chỉ có nhiêu đó. Những năm trước, cha không để ý chuyện trong nhà, không ngờ bà ấy lại là người như vậy.”
Đúng là trước nay Phó Đốc quân chưa bao giờ nghĩ tới những cái này, dù sao ai mà dám nghĩ một người mẹ lại có thể hành hạ con mình tới mức này chứ?
Ở trong mắt Phó Đốc quân thì người mẹ luôn yêu thương con hơn người cha nhiều. Nhà họ Phó vốn dĩ luôn là một gia đình cha nghiêm mẹ hiền, khi còn nhỏ, số lần ông ấy bị ông cụ Phó đánh cho không xuống giường nổi còn nhiều hơn số tuổi của Phó Phượng Thành nữa. Tới khi nuôi Phó Phượng Thành, ông cụ đã lớn tuổi rồi nên cũng sẽ không đánh cháu trai. Mà mẹ ông ấy lại luôn dịu dàng thoa thuốc cho ông ấy, khuyên cha ông ấy không nên quá nghiêm khắc với con. Cũng bởi vậy, ông ấy luôn lo lắng cha mẹ mình sẽ chiều chuộng cháu trai quá mức khiến con trai bị hư chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc con trai có phải chịu ấm ức gì không.
Người làm cha như ông ấy chỉ thiếu quan tâm tới con mà thôi chứ chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương con mình, thế thì người làm mẹ như bà Phó sao có thể nghĩ như vậy được? Cùng lắm cũng chỉ là bất công, muốn giúp con trai út tranh cướp thêm quyền lợi mà thôi.
Nhưng mẹ ruột chẳng lẽ còn có thể đến mức muốn ép chết con trai cả hay sao?
Vậy mà, sự thật lại cho ông ấy một cái tát cực kỳ vang dội lên mặt.
--------------------------------------------------













