Phu Nhân Hào Môn – Chương 391: (3) chuyện cũ
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân nhíu chặt mày, ông ấy coi như vẫn có một chút hiểu biết về người vợ đã sống chung với mình hơn hai mươi năm trời này. Nếu bà Phó đã thật sự làm ra chuyện gì, với đầu óc của bà ta thì không bao giờ thu dọn sạch sẽ được như vậy. Điều này chứng tỏ... Sau lưng bà Phó chắc chắn còn có người bày mưu tính kế giúp bà ta.
Hàn Nhiễm đang đứng gác ngoài cửa thì thấy cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Nghe thấy âm thanh, Hàn Nhiễm quay đầu lại, bình tĩnh cúi chào người đứng sau cửa: “Đốc quân.”
Sắc mặt Phó Đốc quân không được tốt lắm, lạnh như băng, ông ấy gật đầu rồi bước ra.
Hàn Nhiễm ngẩn người, vội vàng đuổi theo: “Đốc quân, ngài đây là...” Đi đâu thế ạ?
Phó Đốc quân lạnh lùng nói: “Không phải cô ta muốn gặp tôi sao? Tôi đi gặp cô ta.”
Thì ra là đi gặp bà chủ. Hàn Nhiễm không dám hỏi nhiều nữa, im lặng cung kính đi theo sau lưng Phó Đốc quân, một đường tiến về phía trước.
Từ ngày bị Phó Đốc quân giam lỏng, bà Phó chưa gặp lại chồng lần nào, nhưng bà Phó cũng chẳng để ý việc này lắm, vì mấy năm nay bà ta và Phó Đốc quân ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều, cho dù ông ấy có ở Ung thành thì cũng không phải ngày nào cũng gặp mặt.
Dù sao, Phó Đốc quân là người vô cùng bận rộn, trong nhà cũng còn có mấy bà vợ lẽ đẹp như hoa như ngọc nữa.
Thấy Phó Đốc quân đi vào, bà Phó không đứng lên chào đón như thường lệ mà sắc mặt thay đổi, bàn tay nắm chặt lại, giấu dưới ống tay áo thêu hoa xinh đẹp.
“Cuối cùng Đốc quân cũng rảnh rỗi tới đây gặp tôi rồi?” Bà Phó cắn răng nói.
Phó Đốc quân đi tới một bên ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Không phải cô nói muốn gặp tôi ư? Giờ tôi tới rồi đây, cô nói đi.”
Bà Phó cười lạnh, nói: “Thì ra Đốc quân tới để thẩm vấn tôi à? Sao hả? Hàn Nhiễm thẩm vấn vẫn chưa đủ à? Đốc quân còn muốn ném tội danh gì lên người tôi nữa đây?”
“Rầm!” Phó Đốc quân dùng sức đập lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Đủ rồi! Cô cảm thấy giờ cô nói những lời này thì có tác dụng gì hả? Tôi chỉ hỏi cô một câu... Tại sao cô lại đối xử với thằng cả như thế?”
Bà Phó ngẩn người, hiển nhiên không ngờ câu chất vấn đầu tiên Phó Đốc quân dành cho mình lại là câu này.
Phó Đốc quân nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói: “Từ lúc nó còn nhỏ, cô đã chưa bao giờ quan tâm tới nó. Tôi biết đứa trẻ được ông cụ nuôi lớn sẽ là kiểu người thế nào, cho dù khi nó lớn lên không gần gũi với cô nhưng tuyệt đối sẽ không vô cớ ngỗ nghịch cô. Cô đừng có lấy những việc năm đó ra mà chống chế nữa. Lá gan cô lớn như thế, làm sao có thể bị dọa nó đến tận bây giờ chứ?”
Bà Phó im lặng một lát rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: “Đốc quân muốn tôi phải nói gì đây? Tôi ghét nó mà cũng cần phải có lý do hay sao?”
Phó Đốc quân cười lạnh một tiếng: “Cô chán ghét người khác quả thực không cần phải có lý do, nhưng cô ghét nó thì phải có lý do.”
Vẻ mặt bà Phó lập tức trở nên méo mó, âm thanh cũng trở nên dồn dập: “Đúng thế, Đốc quân cũng nói là nhờ có nó mà tôi mới có thể làm bà Phó, thế nên tôi phải cảm động rơi nước mắt với nó đúng không? Năm đó, cha mẹ anh sống chết không chịu cho tôi về làm dâu, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói đứa bé trong bụng tôi sẽ chào đời vào giữa tháng 11, là con trai thì lại đột nhiên thay đổi ý định, anh tưởng tôi không biết lý do tại sao họ thay đổi ư?”
“Bởi vì nó, tôi phải chịu bao nhiêu nỗi khổ chứ? Tạm thời không nhắc tới chuyện trăng hoa bên ngoài của anh, trong lúc mang thai, tôi bị người ta hãm hại mấy lần suýt chút nữa sinh non, đến mạng cũng suýt nữa không giữ được, là vì ai chứ? Còn có mẹ anh nữa... Cả ngày chỉ lo bồi bổ cho cháu trai bảo bối của bà ấy, kết quả đứa trẻ quá lớn hại tôi khó sinh, suýt chút nữa chết trên giường bệnh, khi đó các người ở đâu? Các người chỉ biết đứa bé, đứa bé! Ai đã từng quan tâm hỏi han tới tôi một câu chưa!”
Mắt bà Phó đỏ lên, hung hãn nhìn thẳng vào Phó Đốc quân: “Mẹ anh luôn nói tôi dựa vào Phó Phượng Thành mới có thể gả được vào nhà họ Phó, bảo tôi phải đối xử tốt với cháu trai bảo bối của bà ấy! Đúng, không sai! Nhưng mà... Nhà họ Phó của anh không lợi dụng tôi ư? Nếu lúc đó tôi mang thai con gái, nếu không phải sinh vào đúng thời gian đó thì cha mẹ anh có cho tôi vào cửa không? Tôi nợ nó cái gì chứ? Tại sao tôi cứ phải thích nó chứ hả?”
Phó Đốc quân im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Vậy là, cô đã sớm biết về chuyện ngày sinh và mệnh số của thằng cả đúng không?”
Sắc mặt bà Phó hơi thay đổi, không nói gì. Phó Đốc quân nhìn chằm chặp vào bà ta, nói: “Tôi nhớ, chuyện này tôi và ông bà cụ chỉ thảo luận đúng một lần. Vậy thì cô cũng nên biết, tôi vốn đã nói là tôi không tin vào số mệnh gì cả.” Nhưng lúc bọn họ nói chuyện này, vừa hay bà ta đang ở nhà họ Phó dưỡng thương.
Năm đó, quả thực bà cụ Phó không ưa gì bà Phó, chỉ là hai ông bà cụ vô cùng tin tưởng một vị đạo trưởng đã tính toán rằng vào tháng 11 năm đó, nhà họ Phó sẽ có cháu trai trưởng. Còn nói là mệnh cách của đứa cháu này cực kỳ quý giá, có thể đưa nhà họ Phó lên tới tầm cao trước nay chưa từng có.
Vừa hay, không lâu sau lại truyền ra tin tức bà Phó mang thai, dựa theo bác sĩ phỏng đoán thì ngày sinh sẽ là tháng 11.
Lúc đó, bà cụ Phó vô cùng ngạc nhiên, dù sao chuyện này hai ông bà cụ chưa từng nói với ai ngoài con trai, nhân phẩm của vị đạo trưởng kia cũng cực kỳ đáng tin tưởng, tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài.
Bà cụ Phó không thể không tin tưởng chuyện người phụ nữ mà mình không thích này đang mang thai cháu trai trưởng của nhà họ Phó, lúc này mới không phản đối nữa mà còn thúc giục bọn họ nhanh chóng kết hôn.
Còn về phần Phó Đốc quân, đúng là ông ấy thực sự không để trong lòng chuyện này.
Chỉ là thái độ của cha mẹ và một số việc lúc đó khiến ông ấy bực bội, rất muốn cắt đứt liên hệ giữa bản thân với những chuyện đó, càng đừng nói tới việc bà ta từng cứu mình, suýt vì mình mà mất mạng, hiện giờ đã mang thai, Phó Đốc quân cảm thấy một khi đã vậy thì kết hôn cũng được.
Từ đó, nhà họ Phó mới có thêm một chủ nhân. Sau đó mấy tháng, bà Phó sinh ra cháu trai trưởng của nhà họ Phó, ông cụ Phó tự mình đặt tên là Phó Phượng Thành.
Phó Đốc quân mệt mỏi nhìn người đàn bà vẫn tỏ ra là mình có lý ở trước mắt: “Có phải cô bị điên rồi không? Vì những việc đó mà cô lại đối xử với nó như thế? Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, cô xứng đáng là mẹ nó sao?”
Bà Phó cười gằn: “Tôi mà có bị điên, thì cũng là bị anh và mẹ của anh ép điên!”
“Không thể nói lý!” Phó Đốc quân biết giờ chẳng thể nói gì được với bà ta nữa, bà ta chỉ luôn cố chấp cho rằng mọi chuyện mình làm là đúng, tất cả mọi lỗi lầm đều là của người khác.
Bà ta luôn nói hai ông bà cụ khắt khe với mình, nhưng sao bà ta chưa từng nghĩ, sau khi bà ta tới nhà họ Phó làm dâu không bao lâu thì đã trực tiếp cầm quyền quản lý gia đình, bà cụ Phó có bao giờ làm khó bà ta một chút nào hay không? Nếu bà cụ Phó thật sự tiếc nuối quyền lực thì một cô con dâu trẻ, xuất thân bình thường như bà ta thật sự không đấu nổi với bà cụ Phó xuất thân nhà giàu lại còn giữ quyền quản lý gia đình nửa đời rồi.
Còn cả thằng cả nữa... Với tính cách và thủ đoạn làm việc của thằng cả, nếu không phải nó nhớ đây là mẹ ruột của mình thì sao bà ta còn có thể tiêu dao tự tại được tới giờ chứ?
Chỉ tiếc... Một chút tình nghĩa cuối cùng này đã bị bà ta tiêu xài không kiêng nể gì, đến giờ gần như chẳng còn chút nào nữa.
Từ sau khi Phó Phượng Thành bảo Từ Thiếu Minh đưa mấy thứ này đến trước mặt ông ấy, Phó Đốc quân đã biết từ nay về sau đứa con trai này của ông sẽ không bị cái gọi là tình mẹ con cản trở nữa rồi.
Phó Đốc quân đứng lên nhìn bà ta, nói: “Về sau cô cứ ở yên trong viện này đi, cô yên tâm... Cô vĩnh viễn sẽ là bà chủ nhà họ Phó, tôi sẽ không bỏ cô, càng sẽ không làm gì cô. Cô tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong, Phó Đốc quân xoay người đi ra ngoài.
Bên trong cửa, bà Phó nhìn theo bóng dáng Phó Đốc quân, suy nghĩ xuất thần, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, nhưng vẻ mờ mịt ấy lại ngay lập tức bị sự tức giận và thù hằn che lấp mất.
--------------------------------------------------













