Phu Nhân Hào Môn – Chương 390: (2) chuyện cũ
Phu Nhân Hào Môn
Hàn Nhiễm giơ tay chào bà Phó rồi xoay người đi ra ngoài. Anh ta cũng không vì hiện tại bà Phó đã thất thế và có mâu thuẫn với cậu cả Phó mà coi thường đối phương.
Nhìn theo bóng dáng Hàn Nhiễm biến mất ở ngoài cửa, bà Phó không nhịn được hét lên giận dữ.
Phùng Văn Văn bị dọa đến mức cả người run lên, sợ hãi nhìn bà Phó đang điên cuồng đập đồ, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Hàn Nhiễm đi vào thư phòng, Phó Đốc quân đang ngồi xuất thần sau bàn làm việc. Thấy Hàn Nhiễm tiến vào, ông ấy lập tức bừng tỉnh, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chặp vào túi hồ sơ trong tay Hàn Nhiễm.
“Đốc quân.” Hàn Nhiễm cung kính dùng hai tay đưa đồ lên.
Phó Đốc quân nhận lấy nhưng không vội vã mở ra xem, chỉ đặt hồ sơ xuống trước mặt mình rồi hỏi: “Cô ta nói gì?”
Hàn Nhiễm đáp: “Bà chủ nói muốn gặp Đốc quân.”
Phó Đốc quân im lặng một chút, vẫy tay ý bảo Hàn Nhiễm lui ra.
Hàn Nhiễm biết lúc này Phó Đốc quân muốn được yên tĩnh một mình nên hơi cúi đầu chào rồi xoay người ra cửa, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Phòng làm việc lập tức tối hơn rất nhiều, nhưng Phó Đốc quân cũng không bật điện lên mà ngồi trong bóng tối u ám, mở tài liệu ra xem.
Hàn Nhiễm ghi chép vô cùng tỉ mỉ, ngay cả sắc mặt của bà Phó khi được hỏi thế nào, có vấn đề gì không, có ra vẻ tự hỏi hay không, suy nghĩ mất bao lâu, anh ta đều ghi lại rất rõ.
Càng đọc, sắc mặt Phó Đốc quân càng xấu, ngón tay không tự chủ được mà túm chặt trang giấy khiến nó trở nên nhàu nhĩ.
Đương nhiên bà Phó không thừa nhận mình làm chuyện gì, nhưng giữa những lời lẽ lảng tránh, bỏ nặng tìm nhẹ và đầy ngạo mạn thì có thể nhìn ra rất nhiều sự thật.
Thời gian gần đây, bà Phó gần như không hề che giấu việc mình ghét Phó Phượng Thành thế nào, thậm chí còn thừa nhận mình đã gây ra những chuyện bất lợi thế nào cho Phó Phượng Thành, nhưng những sự việc chân chính tạo thành thương tổn lớn nhất cho Phó Phượng Thành thì bà ta không hé răng nửa chữ.
Hiển nhiên, bà ta biết rất rõ ranh giới cuối cùng mà ông ấy có thể chịu đựng được.
Trên thực tế, nếu bà Phó chỉ thừa nhận những chuyện kia thì Phó Đốc quân cũng sẽ không để trong lòng quá mức.
Trên đời này luôn không thiếu gì người không có duyên phận với nhau, ghét nhau như chó với mèo, ông ấy cũng không thể nào vì việc bà ta không thích con trai mà làm gì bà ta được.
Nhưng từ trong miệng Phùng Tam, từ trong miệng người nhà họ Phùng, những tin tức mà Phó Đốc quân nhận được đều vượt qua phạm vi mà ông ấy có thể chấp nhận được.
Phó Đốc quân sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có bình thường nên căn bản không thể nào hiểu được, tại sao trên đời này lại có người làm mẹ mà lại hận con trai mình đến như thế.
Phùng Kế Nghiệp khai, thực ra ngay từ lúc thằng cả còn nhỏ, bà Phó đã cực kỳ ghét con trai mình rồi.
Lúc trước không phải vì bà cụ Phó không thích con dâu mới ôm cháu trai về tự nuôi, mà là bà cụ vô tình bắt gặp bà Phó đối xử vô cùng thô lỗ với đứa trẻ vừa mới chào đời không lâu, vẫn còn đang quấn tã là Phó Phượng Thành, thậm chí còn dùng ánh mắt ác độc để nhìn một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu gì.
Lúc đó, bà cụ Phó cho rằng lúc sinh Phó Phượng Thành, bà Phó bị khó sinh, suýt nữa mất mạng, lại thêm những món nợ phong lưu bên ngoài của Phó Đốc quân nên mới sinh ra lòng bài xích với Phó Phượng Thành, nên sau đó bà cụ đã ôm cháu về chăm sóc, chuẩn bị chờ bà Phó khỏe lại thì sẽ mang trả.
Không ngờ, sau khi khỏe lại, bà Phó lập tức lao vào cuộc chiến đấu trí đấu dũng với đám nhân tình, vợ lẽ của Phó Đốc quân và theo đuổi quyền lực nơi hậu viện, hoàn toàn không quan tâm gì tới con trai hết.
Chờ đến sau khi bà ta sinh đứa con thứ hai là con gái, mà lúc đó cậu hai Phó Ứng Thành đã chào đời, cậu ba cô tư cũng đã xuất hiện trong bụng mấy bà vợ lẽ, lúc đó bà Phó mới nhớ ra là mình còn có một đứa con trai nữa.
Nhưng lúc này, bà cụ Phó đã sớm cực kỳ thất vọng về con dâu, mà Phó Phượng Thành cũng đã bốn tuổi. Phó Đốc quân hàng năm không ở nhà, hai ông bà cụ nuôi dưỡng Phó Phượng Thành từ một đứa trẻ còn quấn tã đến khi thành một cậu bé biết chạy, biết nói biết cười, biết đọc sách viết chữ, đương nhiên lại càng không nỡ.
Cuối cùng, ông cụ Phó vẫn đứng ra làm chủ, trả Phó Phượng Thành lại cho bà Phó. Bà cụ Phó thương xót cháu trai nên lặng lẽ phái người chăm sóc, lại phát hiện bà Phó sau khi mang con về thì ném luôn cho người hầu, căn bản chẳng thèm quan tâm tới.
Bà ta thà ôm Phó An Ngôn còn đang ẵm ngửa chơi cũng không thèm liếc nhìn Phó Phượng Thành lấy một cái, con bị lạnh, bị đói, bị ốm, bà ta cũng không quan tâm, thậm chí còn không ngừng mắng chửi.
Phó Phượng Thành bốn tuổi dù có thông minh đến mấy thì vẫn là trẻ con, bị mẫu thân mắng cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, căn bản không biết nói gì cả.
Thậm chí, bởi vì từ lúc còn nhỏ đã được ông nội dạy rằng nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ, vì thế Phó Phượng Thành cũng không khóc.
Một lần, Phó Phượng Thành bị bà Phó trách phạt, giữa trời đông giá rét mà phải quỳ gối dưới mái hiên đọc sách, bị nhiễm lạnh rồi ngã bệnh. Bà cụ Phó nghe được tin tức lập tức nổi giận đùng đùng xông vào viện của bà Phó, mắng con dâu một trận rồi cướp Phó Phượng Thành về.
Từ đó về sau, Phó Phượng Thành không bao giờ quay trở lại bên cạnh bà Phó nữa.
Phó Đốc quân mơ hồ nhớ một chút về chuyện này. Khi ấy ông mới dẫn theo binh mã lên phía bắc đánh trận mấy tháng ròng, trở về Ung thành với một thân đầy vết thương và mệt mỏi thì lại nghe thấy bà Phó khóc lóc kể lể rằng vì bà ta trách nhầm phạt sai con trai nên bà cụ không cho bà ta gặp con trai nữa.
Lúc đó, ông ấy còn nghĩ do bà cụ quá nuông chiều cháu, trẻ con thì có đứa nào mà chẳng bị trách phạt đôi ba lần chứ? Khi ông ấy còn bé thậm chí còn bị ông cụ Phó đánh đến rách cả da kia kìa.
Nhưng khi tới trước mặt bà cụ Phó thì lại thành bà Phó ngược đãi con trai, căn bản không biết chăm sóc con cái vân vân.
Lúc đó, chính vì thế lực phân tranh tiến vào giai đoạn gấp rút, bận đến sứt đầu mẻ trán nên Phó Đốc quân chỉ hy vọng trong nhà một sự nhịn chín sự lành, thế là sau khi ông cụ Phó nói rằng bà Phó không thích hợp để nuôi dạy cháu trai trưởng của nhà họ Phó, ông ấy đã sảng khoái giao việc chăm sóc Phó Phượng Thành cho hai ông bà cụ.
Dù sao, bà Phó ngoài việc đối xử quá khắc nghiệt với con thì nhờ có bà ta xử lý nên ông ấy chưa bao giờ phải đắn đo chuyện nhà cửa cả.
Sắp xếp xong hết thảy, ở lại Ung thành chỉnh đốn quân trong nửa tháng, sau đó ông ấy lại một lần nữa dẫn binh rời khỏi Ung thành, lần tiếp theo quay về là sáu tháng sau.
Một lần nữa, Phó Đốc quân chợt nhận ra, có lẽ mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện vào những năm đó.
Ví dụ như quan hệ của bà Phó và nhà họ Phùng ngay từ đầu đã không xa cách như bây giờ.
Tuy ông ấy không hề coi trọng nhà họ Phùng, nhưng ông ấy vẫn mơ hồ nhớ được, lúc Phó An Ngôn mới được sinh ra, nhà họ Phùng còn tự mình tới chăm sóc cho bà Phó ở cữ. Lúc sinh Phó Phượng Thành, bà Phùng còn luôn ở bên cạnh em chồng để chăm sóc từ đầu tới cuối.
Thế nên... Tại sao mười mấy năm qua, bà Phó đột nhiên cắt đứt liên hệ với nhà họ Phùng?
Còn có vài chuyện khác mà Phùng Tam khai ra, đại đa số trước đó Phó Đốc quân đều đã biết rồi. Nhưng lần này sau khi bị bà Phùng phái người đuổi giết, Phùng Tam còn khai ra thêm nhiều chuyện hơn.
Ví dụ như sau khi Phó Phượng Thành bị thương, bà Phó đã cho thả ra lời đồn đãi là tính cách Phó Phượng Thành thay đổi. Lúc Phó Phượng Thành ở kinh thành, bà Phó cũng động tay động chân gây ra không ít phiền toái cho Phó Phượng Thành. Sau này, khi Phó Phượng Thành từ chối rất nhiều yêu cầu vô lý của bà ta thì bà ta đã tức giận chửi mắng, thậm chí nguyền rủa anh đi chết, ngôn từ vô cùng khó nghe.
Những việc này rất nhiều nhưng gần như không chứng minh được bà Phó đã gây thương tổn thực chất gì cho Phó Phượng Thành cả. Lời khai của Phùng Tam đại đa số liên quan tới việc những năm nay bà Phó đã làm gì để chèn ép các bà lẽ và đám con vợ lẽ, hoặc vì gom tiền nên đã làm một vài chuyện không đàng hoàng.
Nhưng Phó Đốc quân hiểu rõ, những chuyện này tuyệt đối không đủ để bà Phó giết người diệt khẩu.
--------------------------------------------------













