Phu Nhân Hào Môn – Chương 389: (1) chuyện cũ
Phu Nhân Hào Môn
Ra khỏi sân của bà Phó, mợ hai và mợ ba lập tức chào Lãnh Táp và Phó Phượng Thành rồi rời đi ngay. Mợ hai rõ ràng còn có chuyện muốn tâm sự với Lãnh Táp nhưng vì có Phó Phượng Thành ở đây nên cô ấy cũng chẳng dám nấn ná lại, chỉ đành phải rời đi với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Trịnh Anh thì còn đứng lại thêm một lát, nói: “Chị dâu, chuyện vừa rồi mẹ nói...”
Lãnh Táp lắc đầu cười nói: “Chắc mẫu thân chỉ nói đùa chút thôi, em tư không cần nghĩ nhiều thế đâu. Em nên quan tâm tới sức khỏe của mình một chút, chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ?”
Trịnh Anh gật đầu, hơi ngượng ngùng đáp: “Còn hơn một tháng nữa ạ!”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Em bé quan trọng nhất, nếu cảm thấy có gì không ổn thì cứ mời Trịnh phu nhân tới đây chăm sóc cho em cũng được.”
Dù sao cũng chẳng thể trông chờ gì vào bà Phó rồi, đương nhiên cũng đừng hy vọng chị dâu cả là cô có thể tới chăm sóc cho Trịnh Anh. Lãnh Táp còn bao nhiêu việc lo liệu chưa xong đây, đương nhiên chỉ có thể chờ mẹ ruột của Trịnh Anh tới chăm sóc cho cô ta thôi.
Cũng không hiểu rốt cuộc bà Phó nghĩ gì, không thích Phó Phượng Thành thì cũng thôi đi, Phó Ngọc Thành luôn là bảo bối gan ruột của bà ta cơ mà? Trịnh Anh đã sắp sinh đến nơi rồi, bà ta không chăm sóc Trịnh Anh cho tốt, ngược lại còn cứ hành hạ cô ta. Bà ta không sợ đám vợ lẽ hoặc ai đó trong nhà dở trò khiến cháu trai trưởng tương lai của bà ta không ra đời suôn sẻ hay sao?
Trịnh Anh nghe vậy thì hốc mắt không khỏi đau xót, hiện giờ cô ta đã thành ra thế này rồi, không ngờ ngoại trừ Xuân Quyên ở bên cạnh ra thì người trong nhà họ Phó này quan tâm tới cô ta nhất lại là Lãnh Táp.
“Cảm ơn chị dâu, em biết rồi ạ.” Trịnh Anh gật đầu: “Em xin phép về trước, anh cả chị dâu đi thong thả.”
Nhìn Trịnh Anh vịn tay Xuân Quyên cẩn thận đi về, Lãnh Táp cũng không nhịn được thở dài.
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn cô: “Phu nhân làm sao vậy?”
Lãnh Táp nói: “Đi làm dâu cũng thật mệt mỏi.”
Cho dù Trịnh Anh là cô gái có gia thế, có tài năng, có tướng mạo thì sao chứ? Sau khi gả vào nhà họ Phó rồi, có ai để ý tới năng lực, tài hoa của cô ta nữa đâu?
Phó Phượng Thành nói: “Phu nhân không cần lo lắng, anh sẽ không để em thành người như thế.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn anh cười như không cười: “Lời này thì em tin.”
Phó Phượng Thành chỉ ước gì cô và bà Phó đối đầu với nhau, đương nhiên sẽ không khiến cô phải chịu ấm ức trước bà Phó rồi. Nhưng nếu bản thân Phó Phượng Thành và bà Phó có quan hệ tốt thì có khi cũng sẽ phải đối mặt với đề bài luôn được coi là khó từ xưa đến nay là chọn mẹ hay chọn vợ mà thôi.
“Phu nhân không tin anh ư?” Phó Phượng Thành cũng coi như có hiểu biết một chút về những suy nghĩ được Lãnh Táp biểu hiện ra bằng nét mặt.
Lãnh Táp lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói: “Không, đương nhiên em tin tưởng cậu cả rồi.”
Vẫn là không tin!
Phó Phượng Thành cũng không bối rối vấn đề này quá lâu, vừa sóng vai cùng Lãnh Táp quay về vừa hỏi: “Nhà họ Lãnh xảy ra chuyện gì à?”
Lãnh Táp kể lại chuyện của nhà họ Lãnh. Phó Phượng Thành hơi nhíu mày suy tư hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: “Cha mẹ vợ thoát ly khỏi nhà họ Lãnh cũng tốt.”
Lãnh Táp nhìn anh: “Có phải anh có tin tức gì không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Không có, chỉ là ông cụ Lãnh chọn lúc này rời núi chắc chắn không phải vì tự nhiên nghĩ thông gì cả.”
Lãnh Táp thở dài bất đắc dĩ: “Sao lại nhiều vấn đề như thế chứ.” Thực ra, cô không thích động não mưu kế lắm, có chuyện gì chỉ cần đánh một trận giải quyết chẳng phải xong rồi sao?
Nhìn dáng vẻ rầu rĩ của cô, Phó Phượng Thành nở nụ cười nhẹ nhàng: “Phu nhân không cần lo lắng, sẽ qua nhanh thôi.”
Lãnh Táp nhạy bén hiểu ra ý của anh nhưng cũng không nói thêm gì cả. Đến tận khi trở lại trong phòng, chờ cả Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An đều lui ra rồi, Lãnh Táp mới nhìn về phía Phó Phượng Thành hỏi: “Chuyện Long thiếu soái nói tìm được qht có phải là thật không?”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Sao tự nhiên phu nhân lại hỏi thế?”
Lãnh Táp trợn mắt: “Nhà họ Phó tìm hơn nửa năm, thiếu điều xới từng thước đất ở An Hạ lên cũng không tìm thấy người, sao lại có thể trùng hợp để nhà họ Long tìm được vào lúc này thế chứ?”
Huống hồ, Lãnh Táp cảm thấy nếu mình là người nhà họ Long, cho dù có thể thật sự tìm được người có thể chữa trị cho Phó Phượng Thành thì chưa chắc cô sẽ đưa người đó tới đây.
Loại người như Phó Phượng Thành vừa nhìn đã biết là tai họa, vất vả lắm mới gặp phải xui xẻo bị người ta phế mất hai chân, cứ để anh què mãi như thế chẳng phải tốt hơn sao? Hà tất cứ phải tìm thêm phiền phức về cho mình làm gì chứ?
Lúc trước, khi lời đồn vừa xuất hiện thì Lãnh Táp đã nghi ngờ rồi, hiện tại thấy thái độ này của Phó Phượng Thành, cô lại càng có vài phần chắc chắn.
Xe lăn chuyển động tới trước mặt Lãnh Táp, Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô, mỉm cười nói: “Phu nhân đang lo lắng cho anh đấy à?”
Lãnh Táp nghĩ thầm, em chỉ lo lắng cho tất cả mọi người, trừ anh.
“Phu nhân không cần lo lắng, anh hiểu mà, sẽ không sao đâu, những chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, anh đảm bảo đấy.” Phó Phượng Thành duỗi tay nghịch lọn tóc dài của cô, khẽ nói.
Lãnh Táp nhìn anh. Mấy ngày nay, tên này có vẻ luôn thích thò tay ra chạm vào cô, không phải nghịch tóc thì cũng là nghịch tay, mà lỡ không cho thì lại tỏ vẻ không vui.
Nhìn gương mặt đẹp trai đối diện hồi lâu, Lãnh Táp vẫn hỏi một câu: “Phó Phượng Thành, anh định làm gì thế?”
Phó Phượng Thành cười đáp: “Phu nhân không cảm thấy suốt ngày có ruồi muỗi vo ve bên tai rất khó chịu sao? Một khi đã như thế, còn không bằng trực tiếp ra tay đập chết nó đi, như thế mọi người đều được yên tĩnh.”
Lãnh Táp hỏi: “Anh cảm thấy... Dùng Hoa Quốc Thủ có thể câu được người ở phía sau ra hay sao?”
Phó Phượng Thành đáp: “Khó mà nói lắm, anh cũng không nghĩ mình có thể may mắn đào được hết tất cả mọi người ra.”
Nếu sau tất cả những chuyện này có một người đang giật dây, đối phương có thể nhẫn nại ẩn nấp nhiều năm như vậy mà không bị ai phát hiện ra thì giờ sao có thể xúc động bị anh lập tức câu ra ngay được chứ.
Vậy chính là để đối phó với bà Phó rồi.
Lãnh Táp hiểu rõ trong lòng, dù là bắt Phùng Tam hay là người nhà họ Phùng mặc tuy bị giam vào tù không cho gặp ai nhưng trên thực tế nếu suy tính kỹ càng thì vẫn có thể gặp được, tất cả những hành động này của Phó Phượng Thành đều là vì đối phó với bà Phó.
Hiển nhiên, cậu cả Phó hiện tại không muốn tiếp tục chịu đựng người mẹ sinh ra mình nữa.
“Vậy... Rốt cuộc là có tìm được Hoa Quốc Thủ thật không?” Lãnh Táp khẽ hỏi.
Suỵt.” Phó Phượng Thành vươn một ngón tay thon dài ra đè lên môi cô ra hiệu im lặng: “Phu nhân không cần sốt ruột, em sẽ biết sớm thôi.”
“...” Cố tình thần thần bí bí.
*
Trong viện của bà Phó, bà Phó ngồi trên ghế chủ, sắc mặt tái mét, Phùng Văn Văn đứng bên cạnh bà ta cắn chặt môi, cúi đầu không dám nhúc nhích.
Không khí trong sảnh lớn căng thẳng đến mức làm cho cô ta không tự chủ được mà thở thật khẽ, vì chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ làm cho bà Phó tức giận, trong lòng lại càng âm thầm hối hận vừa rồi không theo đám người Lãnh Táp ra ngoài.
Hàn Nhiễm đã hỏi xong những vấn đề mà anh ta muốn hỏi bà Phó, khép giấy tờ trong tay lại rồi cho vào trong túi hồ sơ, sau đó mới cung kính nói: “Quấy rầy bà chủ rồi, tôi sẽ chuyển tất cả những câu trả lời này của bà cho Đốc quân không hề giấu diếm, bà chủ có cần xem lại ghi chép không ạ?”
Bà Phó cười lạnh một tiếng, cắn răng nói: “Tôi muốn gặp Phó Chính!” Đối với những câu hỏi vừa rồi của Hàn Nhiễm, bà Phó chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Phó Chính chỉ phái một phụ tá tới hỏi chuyện, còn ghi chép lại, ông ấy coi bà ta là cái gì? Tù phạm sao?
Hàn Nhiễm gật đầu đáp: “Thuộc hạ sẽ chuyển lời cho Đốc quân, quấy rầy bà chủ rồi, thuộc hạ cáo lui.”
--------------------------------------------------













