Phu Nhân Hào Môn – Chương 38: anh chàng đáng thương (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Cho nên, đây là vở kịch mà anh muốn mời tôi xem à?” Lãnh Táp chán chường hỏi.
Tuy lúc Phó Đốc quân tuyên bố thời điểm thành hôn, sắc mặt Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh khá là xuất sắc, nhưng nếu gọi đây là trò hay thì lại hơi nhàm chán.
Phó Phượng Thành đáp: “Sao có thể nhạt nhẽo như vậy được, từ từ cô sẽ biết.”
Lãnh Táp tò mò quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện chỗ bọn họ đang ngồi rất thú vị. Đây là nơi cao nhất vườn hoa, có thể quan sát toàn bộ vườn hoa trong biệt thự, nhưng người phía dưới lại rất khó để thấy được họ.
Lúc Lãnh Táp nhìn xung quanh thì Phó Phượng Thành cũng đang quan sát cô. Cô ba Lãnh xinh đẹp có tiếng ở Ung thành, thiếu nữ trước mặt anh đương nhiên rất đẹp.
Nhưng chỉ nói đẹp thì không đủ để hình dung về thiếu nữ trước mắt, nếu như mọi người có thiên hướng yêu thích khí chất xinh đẹp dịu dàng thì cô lại có vẻ hơi tẻ nhạt một chút. Nhưng khi cô cười lên thì lại có phong thái không hề giống với con gái An Hạ thời nay.
Ví dụ như lúc này, đáy mắt cô sáng ngời đủ để chứng minh cô không phải người lạnh nhạt, rõ ràng là đang tò mò, thậm chí còn có chút nóng lòng không chờ nổi và ác ý nho nhỏ.
Nhưng lại cứ cố bày ra dáng vẻ không thèm để ý, như thể... một chú mèo quý mà anh từng gặp lúc đi du học ở nước ngoài.
Nhìn bạn đầy cao ngạo và xa cách, nhưng nếu nó biết bạn đang ấp ủ âm mưu định đến gần nó thì nó sẽ lập tức trốn đi. Cho dù nó sẵn sàng cho bạn vuốt ve lúc tâm tình tốt, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận vì nó có thể cho bạn một nhát cào bất cứ lúc nào.
Khiến Phó Phượng Thành có ấn tượng sâu sắc nhất là, cặp mắt của nó... đôi mắt màu lam nhạt, xinh đẹp trong veo như hòn bi ve nhưng lại tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lành, ngược lại còn có mấy phần tinh ranh, ác ý, giống hệt thiếu nữ trước mặt anh lúc này.
Đương nhiên Lãnh Táp biết Phó Phượng Thành đang quan sát mình nhưng cô không thèm để ý, cô không có hứng thú giả bộ ngoan ngoãn, dịu dàng trước mặt người khác. Nếu là Phó Ngọc Thành thì có khi cô còn cố gắng ăn gian một chút, chứ còn ở trước mặt người như Phó Phượng Thành mà làm bộ làm tịch thì chỉ tự rước lấy nhục.
Ở vườn hoa bên dưới vang lên tiếng bước chân và giọng nói của đàn ông, Lãnh Táp hơi nhướn mày nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành vừa nghiêng người tránh vào trong bóng tối.
“A Anh, A Anh!” Lãnh Táp cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.
Rất nhanh, có người xuất hiện trong tầm mắt cô, dưới ánh trăng, một đôi nam nữ đang đi tới. Cô gái mặc lễ phục trang nhã dịu dàng có phần hơi bảo thủ, vừa hay tôn lên vẻ ưu nhã của cô ta, đúng là Trịnh Anh.
Mà người đàn ông thì lại càng khiến Lãnh Táp bất ngờ hơn, không phải Phó Ngọc Thành mà là Tiêu Hạo Nhiên.
Hai người này quen biết nhau ư?
“A Anh.” Tiêu Hạo Nhiên đuổi kịp, kéo tay Trịnh Anh lại.
Trịnh Anh lập tức giãy giụa, lùi về sau: “Anh Tiêu, anh làm gì thế?”
Tiêu Hạo Nhiên hơi ủ rũ: “A Anh, xin lỗi, anh...”
Trịnh Anh nhìn Tiêu Hạo Nhiên: “Anh Tiêu, xin anh sau này đừng tới tìm em nữa, em sắp kết hôn với Ngọc Thành rồi. Bây giờ em... Bây giờ em sống cũng không dễ dàng gì, không thể nhận thêm bất kỳ tin đồn nhảm nhí nào nữa, xin anh... đừng lại đến khiến chuyện phiền phức thêm.”
Trên mặt Tiêu Hạo Nhiên xuất hiện vẻ bi thương, hồi lâu sau mới cười khổ: “Em nói đúng, anh không nên tới tìm em.”
Sắc mặt Trịnh Anh hơi thay đổi, tựa như cũng hối hận vì đã nói lời tổn thương người khác như thế. Cô ta lại khẽ nói tiếp: “Em... em không có ý đó. Em biết anh tốt với em, nhưng chúng ta sẽ không thể đâu, em có Ngọc Thành, anh cũng có vị hôn thê rồi.”
Tiêu Hạo Nhiên không cam lòng đáp: “Tại sao lại thế chứ? Trước có Phó Phượng Thành thì anh chẳng thể nói gì được, nhưng Phó Phượng Thành đã tàn phế, anh sắp thuyết phục được cha từ hôn với nhà họ Lãnh rồi. Sau đó thì có thể... Tại sao chứ... A Anh, em, thích Phó Ngọc Thành ư?”
Trịnh Anh cắn khóe môi: “Anh ấy là chồng chưa cưới của em, sao em lại không thích anh ấy được chứ. Em còn có con của anh ấy, sau này... anh ấy mới là chỗ dựa cả đời của em.” Nói xong, Trịnh Anh hơi rũ mắt, bàn tay khẽ vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình.
Tiêu Hạo Nhiên cắn răng, túm lấy cổ tay Trịnh Anh: “A Anh, em theo anh đi! Đứa bé này... Anh sẽ coi nó như con đẻ của mình!”
--------------------------------------------------