Phu Nhân Hào Môn – Chương 388: (3) nhượng quyền?
Phu Nhân Hào Môn
Cô còn chưa kịp nói dứt lời thì đã có người vội vàng chạy vào, cũng chẳng thèm kiêng dè việc có hẳn bốn mợ chủ trong nhà đang ngồi ở đây.
Bà Phó hiển nhiên cũng cảm thấy không vui với hành vi vô lễ của người hầu, nhưng bà ta còn chưa kịp nói gì thì người kia đã sốt ruột mở miệng: “Phu nhân, cậu cả tới ạ!”
Bà Phó nhíu mày: “Tới thì tới, có gì mà phải gấp gáp thế?”
“Nhưng mà... nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?” Bà Phó không kiên nhẫn hỏi.
“Cậu cả mang cả Phùng Tam tới ạ!” Vừa nói dứt lời, Phó Phượng Thành cũng đã đi tới cửa.
Phó Phượng Thành ngồi trên xe lăn được Hạ Duy An đẩy đi vào, bên cạnh là Từ Thiếu Minh đang xách một người toàn thân máu me nhầy nhụa.
Sau lưng bọn họ còn có hai người khác đang áp tải một gã đàn ông bị trói chặt tới.
“Phó Phượng Thành, con định làm gì hả?” Sắc mặt bà Phó thay đổi, lạnh lùng nói.
Phó Phượng Thành cũng không trả lời câu hỏi của bà Phó mà nhìn về phía Lãnh Táp đang ngồi ở một bên, Hạ Duy An hiểu ý lập tức đẩy xe tới chỗ Lãnh Táp rồi khom người đứng sang bên cạnh.
“Về lúc nào thế, sao lại ở đây?” Phó Phượng Thành khẽ hỏi cô.
Lãnh Táp đáp: “Vừa mới về đã bị mẫu thân cho người gọi tới, mẫu thân nói muốn em quản việc gia đình.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Em có thích không?”
Lãnh Táp thành thật lắc đầu: “Không thích.”
“Vậy thì thôi đừng làm.” Phó Phượng Thành quả quyết nói.
Lãnh Táp gật đầu, cô cũng không muốn làm.
Hiện tại cũng chẳng phải là thời cổ đại, phụ nữ sống trong nhà cao cửa rộng nhàn rỗi không có việc gì làm ngoài việc nắm giữ quyền lực quản lý gia đình, quả thực quyền cũng không nhỏ chút nào.
Quản lý gia đình bây giờ chỉ là nắm một chút việc linh tinh, chuyện ở bên ngoài thì họ vốn không thể xen vào được, còn nếu thật sự muốn làm người vợ tốt trong gia đình thì cũng không phải làm như kiểu của bà Phó.
“Phó Phượng Thành!” Bà Phó bị Phó Phượng Thành làm lơ thì không thể nhịn được nữa, lạnh lùng quát lên.
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua Từ Thiếu Minh, Từ Thiếu Minh lập tức tiến lên một bước, ném người trong tay xuống.
Người nọ bị thương khắp người, máu tươi gần như đã nhuộm đỏ quần áo. Bị ném xuống đất một cái như thế, mặt đất cũng lập tức dính đầy máu tươi.
Mấy người phụ nữ ngồi gần đó không nhịn được hét lên, Trịnh Anh lập tức quay đầu đi, dáng vẻ như đang cố nhịn cơn buồn nôn.
Bà Phó nhìn người vừa bị ném lăn đến chân mình thì đồng tử co rụt lại, ánh mắt lẳng lặng dừng trên mặt người đó. Tuy trên mặt người đó dính đầy máu và bụi đất nhưng bà Phó vẫn có thể nhận ra người này rất rõ ràng, hắn chính là Phùng Tam.
Lúc này, vẻ mặt của Phùng Tam hoàn toàn không còn cung kính, thuận theo như ngày xưa nữa mà tràn ngập thù hằn và phẫn nộ, trừng mắt nhìn bà ta không chớp lấy một cái.
Bà Phó lấy lại bình tĩnh, cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, dời ánh mắt nhìn lên Phó Phượng Thành: “Con có ý gì vậy hả?”
Phó Phượng Thành kéo tay Lãnh Táp ngồi một bên, không hề trả lời câu hỏi của bà Phó. Từ Thiếu Minh đứng gần đó lại cung kính đáp: “Xin phu nhân thứ lỗi, sự tình lúc trước chỉ là một chút trêu đùa của chúng tôi với... Phùng Tam mà thôi. Cậu cả đã nghiêm khắc phê bình tôi rồi, bởi vậy tôi lập tức thả người ra ngay. Không ngờ sáng nay hắn lại tìm tới tôi, nói là bị người đuổi giết. Thuộc hạ cảm thấy bản thân cũng có lỗi với hắn, hắn lại là tâm phúc của phu nhân, lúc này mới đưa hắn về đây chờ cậu cả và phu nhân quyết định.”
“Trêu đùa?” Bà Phó lạnh lùng hỏi.
Từ Thiếu Minh cười đáp: “Vâng ạ!”
Tay rũ hai bên người của bà Phó lập tức run rẩy, hiển nhiên là đã bị làm cho tức giận.
“Mẹ...”
Thấy bà Phó đã tức giận đến mức sắp không thể khống chế được mình, Trịnh Anh không thể không lên tiếng nhắc nhở. Giờ bà Phó đang bị Phó Đốc quân cấm túc, dù thế nào cũng không nên lại có hành động không khôn ngoan nữa.
Bà Phó cười lạnh một tiếng, nói: “Vậy tôi phải cảm ơn các cậu rồi, nếu đã đưa người về thì mang xuống chữa trị đi, có chuyện gì để sau hãy nói.”
Từ Thiếu Minh hơi nhướn mày, cũng không nói nhiều, nhưng Phùng Tam đang nằm trên đất thấy có người tiến lên định dẫn mình đi thì tỏ vẻ sợ hãi: “Cậu cả... Cậu, cậu cả, cứu mạng với!”
Sắc mặt bà Phó lập tức sa sầm: “Phùng Tam, cậu nói cái gì thế hả!”
Phùng Tam sợ hãi, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của bà Phó và vẻ mặt lạnh nhạt của Phó Phượng Thành, hắn không thể không lấy hết can đảm, lớn tiếng nói: “Bà chủ, tôi làm trâu làm ngựa cho bà bao nhiêu năm như thế, vậy mà bà lại phái người tới giết tôi. Nếu bà đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa! Tôi đã nói tất cả mọi chuyện với cậu cả rồi, cho dù giờ bà có giết tôi thì cũng chẳng có ích gì đâu.”
Sắc mặt bà Phó âm trầm nhưng cũng không nổi giận, ngược lại chỉ lạnh lùng nói: “Ồ, thế cậu nói tôi nghe thử xem, tôi đã làm những chuyện gì?”
Cuối cùng, Phó Phượng Thành cũng mở miệng nói câu đầu tiên với bà Phó: “Mẫu thân, những gì Phùng Tam nói với con, con đã chuyển lại cho cha rồi.”
Bà Phó sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, tái nhợt.
“Rốt cuộc con đã nói gì với Đốc quân hả?” Bà Phó nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành, cả giận hỏi.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, đáp: “Người đoán xem?”
“Choang!” Bà Phó cầm lấy chén trà đặt trên bàn nện thẳng xuống dưới chân Phó Phượng Thành. Chén trà vỡ vụn, thậm chí còn có mảnh vỡ nhỏ bắn lên mặt Phùng Tam.
“Phó Phượng Thành! Mày nhất định không muốn tao được yên ổn đúng không!” Bà Phó lạnh lùng nói: “Đúng là lúc trước lúc sinh mày ra, tao nên bóp chết mày luôn mới phải! Mấy năm nay không ngờ tao lại nuôi ra một tên nghiệp chướng!”
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Những lời thế này, mẫu thân đã nói rất nhiều lần rồi.”
Bà Phó bị lời này của anh làm cho nghẹn họng, một lát sau mới nghiến răng hỏi: “Mày tưởng tao xảy ra chuyện rồi thì mày sẽ được yên thân chắc?”
Những lời này hẳn là cũng đã nói rất nhiều lần, Lãnh Táp thầm nghĩ trong lòng.
Có lẽ bà Phó dựa vào điểm này nên mới không kiêng nể gì như thế, đáng tiếc không phải ai cũng để tâm tới chuyện này, hiển nhiên Phó Phượng Thành cũng không để ý.
“Bà chủ, cậu cả, quấy rầy rồi.” Hàn Nhiễm đi từ bên ngoài vào, đứng ở cửa cung kính gật đầu chào mọi người trong sảnh.
Trong tay anh ta còn cầm một túi hồ sơ, nhìn mọi người một lượt rồi mới cung kính nói: “Đốc quân có một số việc muốn hỏi bà chủ, xin mời cậu cả và các mợ chủ tạm thời lảng tránh giúp.”
Phó Phượng Thành không trả lời mà trực tiếp quay sang nhìn Lãnh Táp nói: “Chúng ta về trước đi.”
Lãnh Táp đã sớm không muốn ở lại đây nữa, vì thế lập tức đứng lên: “Đi thôi!”
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua Phùng Tam nằm trên mặt đất, nói với Hàn Nhiễm: “Người này và cả tên bên ngoài kia, đều giao lại cho anh đấy.”
Hàn Nhiễm cung kính giơ tay chào anh: “Rõ, thưa cậu cả.”
Phó Phượng Thành cũng không thèm liếc nhìn bà Phó lấy một cái, gật đầu ra hiệu cho Hạ Duy An đứng bên cạnh, Hạ Duy An lập tức tiến lên đẩy Phó Phượng Thành ra ngoài.
Bốn người nối đuôi nhau ra khỏi sảnh lớn, bên trong truyền ra tiếng kêu cứu của Phùng Tam và giọng mắng chửi của bà Phó.
“Cậu cả! Đừng bỏ tôi lại! Cứu tôi với! Tôi không muốn chết... Tôi đã nói hết những gì tôi nói rồi mà.”
Chính vì anh đã nói hết rồi nên mới không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Lãnh Táp thầm nghĩ trong lòng.
“Phó Phượng Thành, mày sẽ gặp báo ứng!” Bà Phó hét lên đầy oán độc.
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn Phó Phượng Thành, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như hoàn toàn không nghe thấy mẹ ruột đang nguyền rủa mình. Nhưng bàn tay đang cầm tay Lãnh Táp hơi siết lại. Lãnh Táp thở dài trong lòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Đi thôi.”
Lãnh Táp gật đầu cười đáp lại: “Ừ.”
--------------------------------------------------













