Phu Nhân Hào Môn – Chương 387: (2) nhượng quyền?
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp vừa về tới nhà họ Phó thì đã bị gọi tới viện của bà Phó. Tuy bà Phó bị Phó Đốc quân ra lệnh giam lỏng tại nhà nhưng dù sao bà ta vẫn là bà chủ nhà họ Phó, là mẹ ruột của Phó Phượng Thành, bà ta chỉ mặt đặt tên gọi Lãnh Táp, Lãnh Táp không thể nào phớt lờ được.
Chờ Lãnh Táp đi tới mới thấy, bà Phó không chỉ gọi cô tới mà gọi tất cả bốn mợ chủ của nhà họ Phó cùng tới.
Nhưng Lãnh Táp chưa tới thì ba người Trịnh Anh chỉ có thể ngồi chờ mà thôi. Thấy Lãnh Táp tiến vào, cả ba đều không nhịn được khẽ thở phào.
Mợ hai và mợ ba thì còn tốt, dù sao mọi người cũng còn trẻ, cho dù ngày thường sống trong nhung lụa nhưng ngồi chờ một chút cũng không có gì ghê gớm cả.
Nhưng Trịnh Anh thì lại phải chịu tội, một người phụ nữ mang thai phải ôm bụng ngồi chờ thế này mà còn không dám tỏ thái độ gì ra ngoài.
Cho dù ngày thường mợ hai và mợ ba cũng không thích gặp Trịnh Anh lắm, nhưng giờ ngồi đây, thấy sắc mặt của cô ta, cả hai đều không nhịn được mà thấy lo lắng.
Lỡ Trịnh Anh xảy ra chuyện gì, có khi lại trách tội lên đầu bọn họ cũng không chừng ấy chứ.
“Chị dâu, chị đã tới rồi.” Mợ hai đứng lên ân cần chào đón, hành động này đương nhiên khiến cho mợ ba và Trịnh Anh ngồi bên cạnh không khỏi liếc nhìn.
Nhưng hai người cũng biết, giờ Phó Ứng Thành đang làm việc cho Lãnh Táp, mợ hai ân cần với cô cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Mợ ba cũng thấy ghen tị trong lòng, chỉ là khi nhớ đến dáng vẻ của chồng mình thì lại cảm thấy chán nản.
Lãnh Táp xua tay nói: “Đừng khách khí, cứ ngồi đi. Mẫu thân gọi chúng ta tới đây là có việc gì à?”
Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi đều lắc đầu, bọn họ chỉ biết là bà Phó cho người tới gọi bọn họ tới đây chứ không biết là chuyện gì. Ngay cả Trịnh Anh là con dâu thân thiết nhất với bà Phó cũng còn không biết, huống chi là mợ hai và mợ ba.
Trịnh Anh hơi nhíu mày, cũng tỏ ra lo lắng: “Chị dâu, chị cảm thấy mẹ gọi chúng ta tới đây là để làm gì?”
Lãnh Táp lắc đầu, cũng không bận tâm lắm: “Chắc mẫu thân cảm thấy chán quá nên muốn có người tới trò chuyện cùng thôi, không cần lo lắng.”
Ba người thấy cô nói bâng quơ như thế thì trong lòng không hề tin tưởng.
Trước giờ bà Phó nào phải đèn cạn dầu, hiện giờ bị Đốc quân cấm túc trong nhà, sao tâm trạng có thể tốt được mà còn muốn gọi bọn họ tới tâm sự chứ? Ai tin được?
Lúc này, bà Phó cũng không khiến bọn họ chờ thêm nữa, nhanh chóng xuất hiện, đi theo bên cạnh còn có Phùng Văn Văn. Thoạt nhìn Phùng Văn Văn có hơi tiều tụy, hiển nhiên hai ngày nay cũng không vui sướng lắm.
“Mẫu thân.”
“Phu nhân.” Thấy bà Phó tiến vào, bốn người cùng chào hỏi.
Bà Phó gật đầu, ánh mắt dừng một chút trên người Lãnh Táp rồi mới lạnh nhạt nói: “Đều ngồi cả đi.”
“Cảm ơn mẫu thân.”
Sau khi bốn người ngồi xuống, mợ hai lập tức nghĩ sao nói vậy, hỏi: “Phu nhân gọi bọn con qua đây là có việc gì thế ạ?”
Bà Phó liếc nhìn cô ấy, lạnh nhạt hỏi: “Sao hả? Mẹ không thể gọi các con tới đây nói chuyện với mẹ được à?”
Mợ hai vội vàng cười đỡ lời: “Khiến phu nhân chê cười rồi, người muốn tìm bọn con nói chuyện, đương nhiên bọn con luôn sẵn sàng tới mà.”
Bà Phó hừ khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Yên tâm đi, mẹ biết mấy đứa trẻ tuổi các con chẳng có nhẫn nại ngồi trò chuyện với bà già này đâu, cũng không bắt ép các con.”
Quả nhiên tâm trạng của bà Phó đang không tốt.
Mợ ba thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì mình không chủ động lên tiếng chọc giận bà Phó.
Mợ hai cười làm lành: “Vậy... Phu nhân có chuyện gì thế ạ?”
Bà Phó thản nhiên đáp: “Các con cũng biết, giờ mẹ đã thế này rồi, mẹ tìm các con tới là để bàn giao việc trong nhà.”
Bốn người sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra ý trong lời nói của bà ta.
Sắc mặt mợ hai hơi thay đổi, chần chừ một chút rồi mới dám nói: “Phu nhân, tuy giờ người không tiện ra khỏi cửa nhưng chuyện trong nhà...”
Bà Phó lạnh nhạt nhìn cô ấy, mợ hai lập tức biết điều ngậm miệng không nói gì nữa.
Cô ấy cũng biết hôm nay cô ấy và mợ ba đều không phải diễn viên chính, bà Phó gọi thêm hai bọn họ tới đây cũng chỉ là để làm nền mà thôi.
Trịnh Anh cũng thấy hơi khó xử, đương nhiên cô ta muốn quản lý chuyện trong nhà, nhưng cô ta cũng biết thừa là bà Phó căn bản không cam tâm tình nguyện nhượng quyền, hơn nữa, với tình trạng của cô ta bây giờ thì không thích hợp để ôm việc này vào mình.
Bởi vậy, trong những người ở đây, Lãnh Táp là người bình tĩnh nhất.
Bà Phó nhìn về phía Lãnh Táp: “Con nghĩ sao?”
Lãnh Táp chớp mắt vô tội, cố gắng nhịn không ngáp một cái trước mặt bà ta rồi mới đáp: “Con thì thế nào cũng được mà, mẫu thân muốn sắp xếp thế nào thì cứ sắp xếp thế ấy. Nhưng mà... Con phải chăm sóc cho cậu cả, ngày thường cũng bận bịu lắm nên e là không thể phân ưu được với mẫu thân đâu ạ.”
Bà Phó yên lặng nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp, những người khác cũng không nhịn được cùng quay sang nhìn cô, nháy mắt nhớ tới lần trước cô cũng nói như vậy.
Hiển nhiên, cô hoàn toàn không hề có hứng thú với chuyện này, hoàn toàn không có tí khát vọng nào với quyền lực giống như các mợ chủ gia đình khác.
Bà Phó nhíu mày nói: “Con thân là mợ cả nhà họ Phó, đây cũng là bổn phận mà con phải làm, sao có thể lười biếng tùy tiện thoái thác chứ?”
Lãnh Táp yên lặng khinh bỉ trong lòng, bà cũng có thật sự muốn chuyển nó cho tôi đâu, nếu tôi thật sự nhận, không biết sẽ bị phiền toái gì chờ ở đằng trước ấy.
“Mẫu thân thứ lỗi, nhưng con cảm thấy quản gia có thể xử lý tốt những việc trong nhà, nếu thực sự có chuyện quan trọng thì cứ báo lại cho người rồi người quyết định cũng không muộn, đâu nhất thiết chuyện gì cũng phải có người theo dõi sát sao chứ.”
Bà Phó hờ hững nói: “Theo quy củ, có con dâu rồi thì những việc này sẽ giao lại cho các con xử lý, giờ mẹ cũng không thích gặp người khác nữa. Được rồi, để tránh nói mẹ bất công, mấy đứa tự bàn bạc với nhau xem ai tiếp nhận chuyện này. Các con còn ít tuổi cũng sẽ khó tránh khỏi việc không chu đáo, những người khác cũng có thể làm phó để giúp đỡ một chút.”
Trịnh Anh ôm bụng bầu, im lặng không tỏ thái độ, mợ hai và mợ ba liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng nói gì.
Lãnh Táp ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ không thèm để tâm, hiển nhiên cũng không định nói gì.
Sắc mặt bà Phó sa sầm, nhìn về phía mợ hai: “Vợ thằng hai, ý con thế nào?”
Mợ hai cười gượng nói: “Phu nhân, những việc này làm sao con xen mồm vào được, con đương nhiên nghe theo ý phu nhân rồi.”
Bà Phó hừ lạnh một tiếng, nhìn sang Lãnh Táp nói: “Một khi đã như vậy, cứ theo quy củ, con dâu trưởng sẽ là người phụ trách. Sau này việc nhà giao cho con, những người khác cũng phải giúp đỡ chị dâu cho tốt, hiểu chưa?”
“Vâng, mẹ.” Trịnh Anh hơi thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì.
“Vâng, mẫu thân.” Mợ hai và mợ ba vội vàng đáp lời.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, cũng không rõ bà Phó làm vậy là có mục đích gì.
Nhưng cô cũng không thèm để ý, cô cũng đã từng được nhà họ Lãnh dạy quản lý gia đình thế nào, mặc dù không đến mức tinh thông nhưng chẳng phải cũng sẽ có những người còn chẳng bằng cô hay sao?
“Cảm ơn mẫu thân đã tin tưởng, con hiểu rồi.”
Bà Phó nhìn cô một cái thật sâu, lại nói: “Nếu đã hiểu thì phải quản lý việc nhà cho tốt, đừng làm mẹ và Đốc quân thất vọng đấy.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vâng, con...”
--------------------------------------------------













