Phu Nhân Hào Môn – Chương 386: (1) nhượng quyền?
Phu Nhân Hào Môn
“Nhà họ Lãnh muốn vào kinh thành ư?” Tiêu Dật Nhiên chậm rãi tản bộ cùng Lãnh Táp bên trong khu nhà họ Lãnh, cũng hơi bất ngờ trước tin tức này.
Lãnh Táp nhướn mày: “Anh không biết hả?”
Tiêu Dật Nhiên đỡ trán: “Tôi có nói chuyện với ông cụ Lãnh đâu, sao mà biết được bọn họ muốn chuyển đi chứ? Cuối cùng là sao nhỉ, chẳng phải nói chỉ có chi thứ ba và Lãnh Diễn tới tham dự hôn lễ hay sao? Sao lại thành cả nhà họ Lãnh đều vào kinh vậy?”
Lãnh Táp cạn lời, tôi còn đang muốn tìm hiểu thêm chút tin tức từ anh đây này, anh lại hỏi tôi là sao?
Hiển nhiên Tiêu Dật Nhiên cũng nghĩ tới cái này, chớp mắt một chút rồi nói: “Đi, chúng ta đi tìm ai đó hỏi thăm một chút xem sao.”
Tiêu Dật Nhiên dẫn Lãnh Táp đi tới khu nhà dành cho khách, người anh ta tìm không phải ai khác, chính là Tiêu Mẫn Nhiên, con trai thứ hai của Tiêu quận vương do vợ lẽ sinh ra.
Tiêu Mẫn Nhiên thoạt nhìn là một người trẻ tuổi không nổi bật cho lắm, thấy Tiêu Dật Nhiên tới thì tỏ ra hơi kinh ngạc và bối rối, lại thấy Lãnh Táp đi theo bên người Tiêu Dật Nhiên thì vội vàng hỏi: “Anh họ, mợ cả, sao hai người lại tới đây?”
Tiêu Dật Nhiên ngồi xuống, vẻ mặt hiền lành kéo tay Tiêu Mẫn Nhiên hỏi: “Mẫn Nhiên này, anh họ hỏi em chuyện này nhé.”
Tiêu Mẫn Nhiên vội vàng nói: “Anh cứ nói đi ạ!”
Tiêu Dật Nhiên nhướn mày nói: “Bọn em và ông cụ Lãnh bàn bạc thế nào vậy? Sao đột nhiên lại biến thành cả nhà họ Lãnh cũng dọn về kinh thành sống thế?”
Tiêu Mẫn Nhiên sợ hãi nói: “Chuyện này... chuyện này... đây là tổng quản Tiêu nói với ông cụ Lãnh, em...”
“Vô nghĩa.” Tiêu Dật Nhiên ngắt lời không hề khách sáo: “Tiêu Minh quản chuyện trong gia tộc, cùng lắm là chỉ bàn bạc chi tiết về hôn lễ thôi, ông ấy sao dám nói với ông cụ Lãnh mấy cái này?” Không làm rõ, đến lúc trở về kinh thành, anh ta không bị phụ hoàng đánh chết mới là lạ.
Tiêu Mẫn Nhiên rụt cổ không dám nói gì. Tiêu Dật Nhiên duỗi tay ôm cổ anh ta ra vẻ anh em tốt: “Mẫn Nhiên à, dù gì anh cũng phải vất vả theo bọn em xuôi nam chuyến này, chút chuyện này mà còn nói dối anh thì có phải vô tình vô nghĩa lắm không hả?”
Tiêu Mẫn Nhiên kỳ quái liếc nhìn Tiêu Dật Nhiên một cái, mấy ngày nay ông anh họ này suốt ngày ra ngoài vui chơi sung sướng, có thấy vất vả chỗ nào đâu chứ.
Tiêu Mẫn Nhiên ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không chống đỡ được sự lì lợm bám riết của Tiêu Dật Nhiên, đành phải thấp giọng nói: “Chuyện này... Em thực sự không biết. Phụ vương của em phái tổng quản của vương phủ đi theo tới đây, là ông ta nói với ông cụ Lãnh. Nhưng mà em cũng nghe được vài câu, nghe nói Lãnh Diễn của nhà họ Lãnh muốn cưới con gái của một vị quan chức quan trọng ở kinh thành. Còn ông cụ Lãnh thì... Nghe nói Nội các muốn mời ông ta về làm Viện trưởng Viện Văn sử của Đại học Quốc lập, kiêm cố vấn Bộ Giáo dục.”
Tiêu Dật Nhiên và Lãnh Táp liếc nhìn nhau, sau đó anh ta nhướn mày hỏi: “Ông cụ Lãnh muốn xuống núi lần nữa à?”
Tiêu Mẫn Nhiên đáp: “Ông cụ Lãnh cũng đã cao tuổi lắm đâu.”
“...” Qua tuổi cổ lai hi rồi mà còn chưa đủ cao à?
“Sao anh lại không nghe nói chuyện này nhỉ?” Tiêu Dật Nhiên nhíu mày hỏi.
Tiêu Mẫn Nhiên đáp: “Hai ngày trước mới xác định xong, chắc anh họ sẽ nhanh chóng nhận được tin tức này thôi.”
Tiêu Dật Nhiên gật đầu, lại hỏi: “Ông cụ Lãnh một lần nữa xuống núi, là ai trong nội bộ thúc đẩy thế? Em đừng có nói với anh là phụ vương của em đấy nhé.”
Tiêu Dật Nhiên cũng coi như có một chút hiểu biết về Tiêu quận vương, điển hình của kiểu người không có lợi lộc thì không làm.
Tiêu Mẫn Nhiên nhắc đầu: “Chuyện này thì em thật sự không biết. Nhưng nghe loáng thoáng đâu là... An thân vương từng tới bái phỏng nhà họ Trương.”
Tiêu Dật Nhiên cau mày, một hồi lâu sau cũng không nói gì, Tiêu Mẫn Nhiên vội vàng nói: “Chuyện này cũng có thể lắm, An thân vương và Thủ tướng ngày còn trẻ vốn có quan hệ rất tốt, có khi tới vì chuyện này thật đấy chứ ạ!”
“...”
Rời khỏi khu nhà dành cho khách, hai người một đường đi thẳng ra ngoài cổng. Tiêu Dật Nhiên không nhịn được hỏi: “Mợ cả cảm thấy chuyện này thế nào?”
Lãnh Táp cười nói: “Tôi vốn dốt đặc cán mai mấy chuyện thế này, nào có ý kiến gì được chứ?”
Tiêu Dật Nhiên cũng không miễn cưỡng: “Thôi, tôi cũng ngại đi gặp Phó Phượng Thành lắm, cô về rồi nhớ nói với cậu ta một tiếng là được.”
Lãnh Táp nói: “Chuyện này quan trọng lắm à?”
Tiêu Dật Nhiên thở dài nói: “Mợ cả, mợ cảm thấy... Ông cụ Lãnh không quan trọng ư?”
Lãnh Táp chần chừ một chút mới đáp: “Nhìn từ thái độ của hoàng thất nhà các anh mà nói thì tôi không thấy có bao nhiêu quan trọng cả.” Hoàng tử như Tiêu Dật Nhiên không để vào mắt thì thôi, ngay cả bản thân Tiêu quận vương cũng không hề thấy coi trọng nhà họ Lãnh cho lắm.
Tiêu Dật Nhiên lắc đầu nói: “Cô phải biết rằng, năm xưa ông cụ Lãnh không chỉ là đế sư mà còn là quan trong triều nhiều năm, danh vọng trong thế giới những người đọc sách không ai có thể sánh được, nói là học trò ở khắp thiên hạ cũng không quá đâu. Hơn nữa... Đám học trò của ông ấy hiện tại cũng chỉ khoảng bốn, năm mươi tuổi thôi, trừ những người đã chết trong biến cố năm xưa và những người hoàn toàn tụt dốc, những người còn lại, cô cảm thấy hiện tại họ có thân phận thế nào?”
Lãnh Táp nhíu mày nói: “Nhưng mà mấy năm nay…”
“Năm đó ông cụ Lãnh kiên quyết đứng về phe bảo hoàng, hơn nữa còn cấp tiến hơn cả hoàng thất, chính vì thế nên táng luôn mạng đứa con trai cả mà ông cụ coi trọng nhất vào năm đó. Cũng bởi vậy, sau khi An thân vương thoái vị, ông cụ mới tức giận rời kinh. Mấy năm nay, dù là hoàng thất hay Nội các hoặc những người quyền cao chức trọng đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Lãnh. Nếu ông cụ Lãnh vẫn cứ cứng đầu như thế đến chết thì nhà họ Lãnh cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà tụt dốc. Nhưng nếu ông ấy một lần nữa xuất đầu lộ diện, chỉ sợ sẽ có không ít người nể mặt ông ấy. Nếu thật sự là nhà họ Trương ra mặt thì...”
Lãnh Táp hiểu rõ, vậy tức là thái độ của Nội các với nhà họ Lãnh cũng thay đổi.
“Có ảnh hưởng gì tới bệ hạ không?” Lãnh Táp hỏi.
Tiêu Dật Nhiên nhún vai: “Khó mà nói lắm, chưa biết thế nào.”
Lãnh Táp nói: “Tôi biết rồi, quay về tôi sẽ nói với cậu cả Phó.”
Tiêu Dật Nhiên nhìn cô với vẻ mặt quái dị: “Đến giờ rồi mà cô vẫn gọi Phó Phượng Thành là cậu cả Phó á?” Đánh quá cô một chút rồi lại nói tiếp: “Không phải hai người...”
Lãnh Táp vô cùng bình tĩnh đáp: “Ồ, đây là tình thú, loại chó độc thân như anh làm sao mà hiểu được chứ.”
“...” Độc thân thì độc thân, sao lại còn gắn từ chó vào làm gì! Còn có thể nói chuyện bình thường được không hả?
--------------------------------------------------













