Phu Nhân Hào Môn – Chương 385: (2) con nuôi!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Tuy ba năm qua, cô và ông cụ Lãnh không mấy vui vẻ với nhau, nhưng ngoài việc ép cô phải gả cho cậu cả Phó thì ông cụ Lãnh cũng thực sự không làm gì tổn thương đến cô cả.
Chỉ là vì ông cụ thật sự cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời ai đến mức làm cho người ta phát ghét, bọn họ đều nhìn đối phương không thuận mắt, nhưng Lãnh Táp cũng không có suy nghĩ mong chờ nhà họ Lãnh bị rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Từ xưa đến nay, phú quý phải tìm trong nguy hiểm, ông cụ Lãnh không nghe cô thì cô cũng chẳng có cách nào cả.
Huống hồ, thế sự đổi dời, cũng không biết cuối cùng ai mới là người có lựa chọn chính xác nhất?
Lãnh Táp trở lại viện của chi hai, ông hai Lãnh đang ngồi ủ rũ dưới mái hiên đến ngẩn người. Thấy Lãnh Táp tiến vào, ông mới cố nở một nụ cười: “Nguyệt Nhi, con đã về rồi sao?”
Lãnh Táp đi tới bên cạnh ông hai Lãnh, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Cha đang buồn rầu vì chuyện phải rời khỏi nhà họ Lãnh ư?”
Ông hai Lãnh ngẩn người: “Ông nội đã nói với con rồi à?”
Lãnh Táp gật đầu, nhìn ông hai Lãnh nói: “Cha, cha có trách con không?” Ông cụ Lãnh quả thực không coi trọng chi hai, nhưng nếu không phải cô đề nghị thì ông cụ Lãnh cũng sẽ không đẩy ông hai Lãnh ra ngoài đi làm con nuôi.
Ông hai Lãnh lắc đầu, khẽ thở dài nói: “Cha biết, con cũng vì muốn tốt cho cha mẹ và tiểu Phong. Ông nội con... Cha không phải người thông minh, thật sự không hiểu được ông nội con muốn làm gì. Cho dù không đi làm con nuôi thì Nguyệt Nhi à, chúng ta vẫn cứ phải tách ra khỏi nhà họ Lãnh thôi.”
Lãnh Táp ngẩn ra, ông hai Lãnh cười khổ nói: “Mấy ngày nay con bận rộn nên còn chưa biết, nhà họ Lãnh sẽ quay lại kinh thành. Cho dù không ra đi làm con nuôi, không chia nhà thì cha và mẹ con cũng không muốn tới kinh thành chút nào. Con ở Ung thành, nhà ngoại của mẹ con cũng ở Ung thành, tuy bên ngoại của con không còn ai nhưng dù sao gốc gác cũng ở nơi này.”
“Sao tự nhiên ông nội lại muốn quay về kinh thành thế ạ?” Lãnh Táp nhíu mày hỏi. Đúng là mấy ngày nay cô nhiều việc nên không có nghe tin gì từ nhà họ Lãnh, nhưng tin tức này cũng thật sự quá đột ngột.
Ông hai Lãnh nói: “Đừng nói là con, ngay cả cha, còn cả bác cả, chú ba của con cũng mới biết chuyện ấy hôm nay. Không biết ông cụ nói gì với nhà họ Tiêu nữa, hẳn là tối qua mới quyết định xong. Thế nên, chuyện này ngoài người trong nhà ra thì người ngoài vẫn chưa biết đâu.”
Lãnh Táp đưa tay ôm ông hai Lãnh một chút: “Cha à, ở lại Ung thành là đúng, kinh thành không phải nơi tốt lành gì đâu.”
Ông hai Lãnh cũng cười nói: “Cha và mẹ con cũng đều nghĩ thế.” Ông hai Lãnh đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi, hiện giờ nhà họ Lãnh thực sự không bằng trước kia.
Mọi người cứ luôn nói ông cụ Lãnh chỉ quan tâm Lãnh Diễn còn mặc kệ tiền đồ của những đứa cháu trai khác. Thực ra, nếu nhà họ Lãnh thật sự dư dả thì ánh mắt của ông cụ Lãnh đâu đến mức thiển cận như thế này? Suy cho cùng cũng là vì nhà họ Lãnh quá nghèo, chỉ có thể gắng sức dồn hết mọi tài nguyên cho Lãnh Diễn. Hiện tại những người khác đều không biết cố gắng, nếu mọi người đều giống như Lãnh Diễn, chỉ sợ nhà họ Lãnh sẽ rơi vào cảnh nội chiến để cướp đoạt tài nguyên mà thôi.
Đương nhiên, ông cụ Lãnh cũng bị ảnh hưởng một chút bởi tư tưởng cũ, thời trước luôn là ngồi chờ một người đắc đạo gà chó lên trời. Ông cụ Lãnh hy vọng dốc hết khả năng để làm cho Lãnh Diễn được việc, như thế về sau khi Lãnh Diễn dư dả rồi cũng sẽ chiếu cố và bồi thường cho đám em họ vì anh ta mà nhường nhịn, lùi về sau.
Nếu vẫn cứ ở lại nhà họ Lãnh thì về sau Lãnh Phong cũng chẳng khác gì con cháu của chi một và chi ba cả.
Lãnh Táp cười nói: “Cha nghĩ thông suốt là tốt rồi. Con biết cha có cảm tình với ông nội, nhưng cho dù có ra ngoài làm con nuôi, chỉ cần trong lòng cha luôn coi ông nội là cha mình, vẫn tôn trọng ông ấy là được. Nếu tương lai... nhà họ Lãnh gặp phải chuyện gì, có khi cha còn có thể giúp đỡ được một chút, cho dù chỉ là một chút báo hiếu, cha nói xem có đúng không?”
“Không cần an ủi cha, cha con lớn như thế rồi, đâu đến mức nghĩ không thông chứ. Chỉ là...” Ông hai Lãnh thở dài cười nói: “Cha rụt rè sợ hãi trước mặt ông nội con nửa đời rồi, giờ lại không có ai đè nặng trên đầu nên thấy hơi không quen mà thôi.”
Lãnh Táp cười nói: “Từ từ rồi sẽ quen thôi ạ, con nghe mẹ nói, dạo này cha làm ăn tốt lắm phải không ạ?”
Ông hai Lãnh cười nói: “Cũng coi như thuận lợi, tương lai cha có của nả rồi, sẽ chia cho con và tiểu Phong mỗi đứa một nửa.”
Lãnh Táp cười nói: “Vâng, thế con chờ tiền tiêu vặt của cha đấy nhé.”
“Hai cha con đang ngồi đây nói chuyện gì thế?” Bà hai Lãnh đi từ trong nhà ra, nhìn về phía hai cha con đang ngồi chồm hỗm ở đầu thềm nói chuyện.
So với việc ông hai Lãnh cảm thấy hụt hẫng thì bà hai Lãnh lại thong dong, tự nhiên hơn nhiều.
Ngoài một chút không thoải mái khi bị trong nhà đẩy ra ngoài làm con nuôi của người khác thì bà hai Lãnh cũng chẳng có gì lưu luyến nhà họ Phó cả. Bà ấy đã tới nhà họ Lãnh làm dâu bao nhiêu năm rồi, chi hai vẫn luôn không được yêu thích nhất trong nhà, bởi vì hôn sự của Lãnh Táp nên bà hai Lãnh càng bực bội với người nhà họ Lãnh.
Hiện giờ tách ra ở riêng, cả nhà sẽ trải qua cuộc sống đơn giản hơn, so ra lại vô cùng tự tại.
Lãnh Táp đứng lên cười nói: “Mẹ, con đang định nói với cha, mấy ngày trước Đốc quân có cho con một căn nhà, vẫn luôn chưa có thời gian xử lý. Để mấy ngày nữa con cho người dọn dẹp rồi cha mẹ dẫn tiểu Phong đến đó ở đi ạ!”
Bà hai Lãnh sửng sốt: “Đây là nhà của nhà họ Phó, liệu có ổn không?”
Lãnh Táp cười nói: “Không phải của nhà họ Phó đâu, là phần thưởng của Đốc quân tặng cho con mà.”
Bà hai Lãnh không biết con gái làm được cái gì mà đến mức được Đốc quân dùng cả một tòa nhà làm quà khen thưởng, nhưng vẫn không nhịn được cười nói: “Nguyệt Nhi thật là có tiền đồ.”
Lãnh Táp đứng lên ôm cánh tay bà hai Lãnh: “Cha mẹ không cần lo lắng gì cả, hết thảy rồi sẽ tốt hơn thôi.”
“Đúng vậy, hết thảy đều sẽ tốt hơn.” Bà hai Lãnh cũng cười nói.
--------------------------------------------------













