Phu Nhân Hào Môn – Chương 384: (1) con nuôi!
Phu Nhân Hào Môn
Đám người Trương Nhược Hư vừa tới Ung thành chưa được hai ngày thì đã nhận được tin tức, nhà họ Long ở Bắc Tứ Tỉnh đã tìm được bác sĩ Hoa Quốc Thủ danh tiếng lẫy lừng, đang được thuộc hạ tâm phúc của Long thiếu soái hộ tống đưa tới Ung thành, vài ngày nữa sẽ tới nơi.
Sở dĩ nhà họ Long quan tâm tới thương thế của cậu cả Phó như vậy hoàn toàn là bởi vì người nhà họ Long có liên quan trong vụ ám sát cậu cả Phó lần trước, điều này khiến cho Phó Đốc quân cực kỳ không hài lòng về Long Đốc quân.
Nhà họ Long để thể hiện lòng thành với nhà họ Phó, cũng vì muốn chứng minh chuyện này không liên quan gì tới mình nên mới tiêu phí không ít công sức, tìm kiếm danh y ở khắp nơi. May mà bọn họ có vận khí tốt nên mới tìm được Hoa Quốc Thủ vừa hay từ Đại Dận quay về, nhập cảnh qua biên giới Bắc Tứ Tỉnh.
Hơn nửa năm nay, nhà họ Phó gần như lật tung cả An Hạ lên mà không tìm được người, thì ra một năm trước người ta đã lặng lẽ xuất ngoại từ vùng Tây Bắc, ngao du ở Đại Dận hơn một năm rồi mới quay về qua vùng Đông Bắc.
Tin tức này vừa truyền ra, đương nhiên sẽ là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu.
Có người sung sướng vì thương thế của cậu cả Phó có hy vọng, có người lại hận nhà họ Long xen vào việc của người khác, có người nghi ngờ Hoa Quốc Thủ đã ngoài sáu mươi tuổi, liệu có còn duy trì được phong độ như lúc đỉnh cao không. Có người thì dứt khoát ngồi xem trò vui, ngay cả mấy tờ báo lá cải cũng lên tiếng suy đoán xem rốt cuộc tương lai của nhà họ Phó sẽ do ai thừa kế.
Người có phản ứng lớn nhất với chuyện này đương nhiên là bà Phó rồi. Nhưng vì bà ta đang bị Phó Đốc quân cấm túc trong sân, cũng không ra khỏi cửa được nên ngoài đập đồ đạc ra thì chẳng thể làm gì.
Đồng thời, thái độ của nhà họ Lãnh cũng trở nên tương đối vi diệu, tuy ông cụ Lãnh không tỏ vẻ gì nhưng lại phái người tới truyền lời bảo Lãnh Táp về nhà một chuyến.
Lúc trước khi Phó Phượng Thành nằm viện, ông cụ Lãnh cũng chỉ phái người tới thăm hỏi một chút, hiện tại vừa mới có tin tức truyền ra mà đã gọi Lãnh Táp về, quả thực đúng là rất trùng hợp.
Lãnh Táp sâu sắc cho rằng, trình độ và tốc độ lật mặt của ông cụ Lãnh tuy chưa đến mức trở mặt là không nhận người quen nữa nhưng người sáng mắt sáng lòng thì nhiều ít vẫn có thể nhìn ra được một chút mánh khóe trong này.
Dù gì ông cụ Lãnh cũng là nguyên lão mấy triều, lăn lộn hơn nửa đời người trên triều đình, nếu không biết diễn kịch, không có tâm tư sâu dày thì sao có thể sống sót trên triều đình rồi ngồi lên tận cái ghế đế sư chứ?
Chẳng lẽ vì ông ấy không biết dạy dỗ nên mới khiến một vị hoàng đế tốt bị ép đến mức phải thoái vị ư?
“Nhà họ Long thật sự tìm được Hoa Quốc Thủ rồi sao?” Ông cụ Lãnh nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu hỏi Lãnh Táp đang ngồi ở ngay ghế bên dưới mình.
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Nếu cậu chủ Long đã nói vậy thì chắc hẳn là thật rồi. Vào lúc này, nhà họ Long không có lý do gì để lừa gạt nhà họ Phó cả, tính tình của Đốc quân cũng đâu dễ trêu đùa chứ.”
Nếu Long Đốc quân dám đùa bỡn chuyện này, có khi Phó Đốc quân sẽ chạy tới phương bắc đánh nhau với ông ấy cũng chưa biết chừng.
Ông cụ Lãnh hừ khẽ một tiếng, nói: “Nếu là thật sự có thể tìm được Hoa Quốc Thủ, cậu cả Phó có thể khỏe lại thì cũng coi như là chuyện tốt với cháu còn gì.”
Lãnh Táp cười nhẹ không đáp, ông cụ Lãnh nhìn Lãnh Táp, hờ hững nói: “Lần này vết thương của cậu cả Phó chuyển biến xấu, nhà họ Lãnh không hỏi thăm gì nên cháu không vui à?”
Lãnh Táp nhún vai: “Cũng không phải ạ, chỉ là... Ông nội, ông không cảm thấy thái độ của ông bây giờ... rất mất thể diện ư? Mười năm hà đông, mười năm hà tây, gió chiều nào xoay chiều ấy quá nhanh thì sẽ dễ gãy bánh lái lắm đấy.”
Ông cụ Lãnh tức giận gõ quải trượng xuống đất hai cái: “Cháu cho là ông đang gió chiều nào theo chiều nấy à?”
Lãnh Táp nghiêng đầu: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Ông cụ Lãnh cười lạnh, nói: “Cháu thì biết cái gì? Cháu đúng là mợ cả Phó, nhưng nhà họ Phó đã bao giờ từng coi nhà họ Lãnh là thông gia thật sự chưa?”
“Thế nên, rốt cuộc ông gọi cháu về đây để làm gì thế ạ?” Lãnh Táp nhún vai, hỏi.
Ông cụ Lãnh đáp: “Cháu yên tâm đi, ông không bắt cháu lấy cái gì tốt ở nhà họ Phó mang về nhà họ Lãnh đâu. Mà dù có thì e là con bé vô lương tâm như cháu cũng chẳng có cái lòng ấy.”
Lãnh Táp hoàn toàn chẳng bận tâm gì tới lời trào phúng của ông cụ Lãnh: “Xin ông nội dạy bảo ạ.”
Ông cụ Lãnh lại nói: “Hôn sự của em tư cháu, nhà mình và nhà họ Tiêu đã bàn bạc cơ bản là xong xuôi hết rồi.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vâng, vậy ông nội còn chuyện gì ạ?”
Ông cụ Lãnh nói: “Chẳng phải lúc trước cháu muốn chi hai nhà cháu thoát ly khỏi nhà họ Lãnh ư? Hiện tại có thể làm rồi.”
Lãnh Táp ho khù khụ hai tiếng, vẻ mặt quái dị nhìn ông cụ Lãnh.
Nháy mắt có cảm giác vênh váo không thành còn bị vả mặt.
Chính là kiểu cảm giác vả mặt khi mà... bạn tưởng người ta muốn ôm đùi mình, kết quả người ta lại coi bạn như rác rưởi mà quăng ra ngoài.
Chuyện này... Ông đã nói với cha mẹ cháu chưa ạ?” Lãnh Táp hỏi.
Ông cụ Lãnh nói: “Nói rồi. Ông cho cha cháu đi làm con nuôi của một người anh họ trong tộc để kế thừa hương khói cho ông ấy. Ông nội của ông ấy và ông nội của ông là anh em con chú con bác, tính theo cách nói của thời trước, đến đời cha cháu là cách năm đời, nói vậy chắc cháu cũng sẽ không có gì không hài lòng.”
Lãnh Táp tính quan hệ một chút, đúng là cách khá xa.
Nếu ở kiếp trước của cô thì trên cơ bản cũng chỉ là cùng họ cùng gốc gác mà thôi. Nếu đặt trong gia đình ở thành phố vốn không coi trọng quê quán cội nguồn thì cách bốn, năm đời đã coi như là không có quan hệ gì nữa rồi.
Thấy Lãnh Táp không nói lời nào, ông cụ Lãnh nhướn mày hỏi: “Sao hả? Cháu không hài lòng à?”
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Không ạ, cha mẹ cháu đồng ý là được.”
Ông cụ Lãnh hừ lạnh một tiếng, nói: “Chúng nó thì có thể có ý kiến gì chứ? Chẳng phải chúng nó đều nghe lời cháu hết sao? Nếu cháu không có ý kiến, giờ cũng không nhiều quy củ như xưa, chuyện này không cần làm rình rang gì cả. Qua hai ngày nữa, ông sẽ mời người của gia tộc họ Lãnh tới đây, trước mặt mọi người sửa lại gia phả là được. Còn chuyện khác... Người anh họ đó của ông chết sớm nên không có di sản gì cho nhà cháu thừa kế cả. Lúc bà nội cháu mất cũng đã chia tài sản cho chi hai rồi, nhà cháu cứ đem theo cái đó là được. Cái khác thì ông mặc kệ.”
Lãnh Táp không thèm để ý, gật đầu nói: “Cảm ơn ông nội.”
Ông cụ Lãnh nhìn cô một chút rồi mới lạnh nhạt nói: “Cháu đi đi.”
Lãnh Táp đứng lên, chần chừ một chút rồi mới nói: “Cảm ơn ông nội đã thành toàn cho cháu. Có một câu này, cháu vẫn muốn nói với ông... Có một số việc vĩnh viễn không thể nào thay đổi được, nên lui thì hãy lui, ông nội nên suy nghĩ cho con cháu nhà họ Lãnh một chút.”
Sắc mặt ông cụ Lãnh lập tức sa sầm: “Đi ra ngoài!”
--------------------------------------------------













