Phu Nhân Hào Môn – Chương 383: (2) giao dịch
Phu Nhân Hào Môn
Nhìn theo Long Việt và Hàn Nhiễm cùng nhau rời đi, Phó Ngọc Thành quay đầu nhìn thoáng qua về phía vừa rồi Long Việt đi tới: “Long Việt đi gặp anh cả.”
“Chắc thế.” Trịnh Anh thất thần trả lời.
Tuy trong lòng Phó Ngọc Thành cũng thấy khó chịu nhưng không tiện nói gì với Trịnh Anh. Anh ta cầm tay Trịnh Anh, áy náy nói: “A Anh, xin lỗi em, anh không thể ở nhà lâu được. Chỗ mẹ làm phiền em phải vất vả chăm sóc một chút.”
Trịnh Anh gật đầu: “Đây đều là việc em nên làm, anh cứ yên tâm. Chỉ là...”
Trịnh Anh ngập ngừng một chút mới lại nhìn Phó Ngọc Thành nói: “Chẳng lẽ cứ để mặc Đốc quân giam lỏng mẹ thế ư?” Nếu không có bà Phó chống lưng, Trịnh Anh thật sự nghi ngờ không biết Phó Ngọc Thành có thể làm được gì.
Trịnh Anh bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, cô ta không thích bà Phó, không có một người phụ nữ nào thích một người mẹ chồng khó tính cả.
Nhưng cô ta cũng nhận thức được một chuyện vô cùng rõ ràng, ở nhà họ Phó này, chỉ có bà Phó là chỗ dựa cho hai vợ chồng họ, trong mắt Phó Đốc quân, Phó Ngọc Thành không hề quan trọng như cô ta vẫn tưởng.
Cái gì mà Phó Phượng Thành đã tàn phế, nhà họ Phó chỉ còn có mỗi mình Phó Ngọc Thành để lựa chọn thôi chứ, đây toàn là do bọn họ suy nghĩ quá nhiều.
Hiện tại, chỉ vì Phó Đốc quân không có người nào để lựa chọn thích hợp hơn nên mới cho Phó Ngọc Thành cơ hội để biểu hiện thôi, nhưng biểu hiện của Phó Ngọc Thành lại không hề làm ông ấy hài lòng chút nào. Nếu biểu hiện của Phó Ngọc Thành tiếp tục khiến ông ấy không hài lòng như thế, chỉ e là Phó Đốc quân cũng sẽ không thèm để ý mà đá văng người ra.
Trong đáy mắt của Phó Ngọc Thành cũng hiện lên một tia mờ mịt: “Đây là mệnh lệnh của cha, chúng ta biết làm gì đây chứ? Chị ba đi tìm anh cả, kết quả còn bị...”
Trong đáy mắt Trịnh Anh hiện lên một tia bực bội: “Chẳng lẽ không thể nghĩ được cách nào khác hay sao?”
Phó Ngọc Thành im lặng hồi lâu rồi mới duỗi tay vỗ về mu bàn tay của Trịnh Anh, nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách.”
Trịnh Anh thở dài trong lòng, gật đầu nói: “Vâng, em tin anh.” Thực ra trong lòng cô ta cũng chẳng hề tin tưởng gì.
Phó Ngọc Thành cảm nhận được sự thất vọng của Trịnh Anh, nhìn Trịnh Anh nói: “A Anh, có phải em cũng... cảm thấy anh rất vô dụng không?”
Trịnh Anh sửng sốt, ngẩng đầu lên mỉm cười nói: “Sao có thể chứ, anh đừng nghĩ linh tinh, em tin là anh nhất định có cách mà. Còn hơn một tháng nữa là con ra đời rồi. Sau này em và con còn cần anh bảo vệ nữa đấy.”
Phó Ngọc Thành ôm Trịnh Anh vào lòng, trầm giọng nói: “A Anh, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em.”
“Vâng.”
Không ai biết Long Việt nói chuyện gì với Phó Đốc quân. Sau khi ra khỏi viện của Phó Đốc quân, Long Việt cũng không nấn ná ở lại nhà họ Phó thêm nữa mà lập tức rời đi.
Nhưng anh ta cũng không rời khỏi Ung thành ngay mà vào ở biệt thự của nhà họ Long ở Ung thành. Giữa trưa cùng ngày, Từ Thiếu Minh đưa Long Quân tới trước mặt Long Việt, trực tiếp ném người xuống đất: “Cậu chủ Long, giao lại người cho anh.”
Long Việt nhìn lướt qua thanh niên nằm trên đất, tuy rằng trên người có không ít vết thương nhưng quả thực chân tay vẫn còn lành lặn, không thiếu cái nào.
Long Việt gật đầu nói: “Thay tôi cảm ơn Phó Phượng Thành, chuyện của cậu ta, tôi sẽ nhanh chóng làm thỏa đáng.”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Nhất định sẽ chuyển lời, cáo từ.”
Sau khi Từ Thiếu Minh rời đi, Long Việt mới nhìn về phía Long Quân đang giãy giụa trên mặt đất muốn đứng lên, quay đầu lại hỏi Long Bạc Vân đang lười nhác ngồi trên sô pha: “Giờ nó là người của anh rồi, anh nói nên xử lý thế nào đây?”
Long Bạc Vân nhướn mày cười: “Thôi đừng, tôi không dám xử lý cậu chủ nhỏ nhà ta đâu, thiếu soái à, khi nào cậu rời đi thì dẫn theo cậu chủ nhỏ này theo luôn đi, miếu của tôi nhỏ không thờ nổi cậu ta đâu.”
Long Việt nói: “Lần này là nó gây ra phiền thoái, cha tôi bảo tôi phải xử lý thỏa đáng, sẽ không làm liên lụy tới anh.”
Long Bạc Vân chậm rãi vuốt phẳng ống tay áo, cười như không cười, nói: “Giờ cậu ta cũng làm phiền tôi rồi.”
Tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sát khí không thể coi thường. Cũng chỉ vì Long Quân có một người cha không thể trêu vào, chứ nếu là người bình thường thì chắc chắn đã bị Long Bạc Vân ném xuống biển từ lâu rồi.
“Đứng lên.” Long Việt nâng chân lên đá vào Long Quân vẫn đang nằm trên đất.
Long Quân cố gắng đứng lên, thấp giọng gọi một câu: “Anh cả.”
Long Việt nói: “Gan mày cũng không nhỏ đâu, dám trêu vào Phó Phượng Thành. Có năng lực thế sao mày không đi ám sát Phó Đốc quân luôn đi?”
“Em...” Bị Long Việt răn dạy không chút nể nang nào như thế, Long Quân tỏ vẻ không cam lòng, khẽ phản bác: “Em cũng muốn... Ai mà ngờ sẽ...”
Còn chưa nói dứt lời đã bị Long Việt nâng chân lên đá cho một cái.
Cú đá này của Long Việt không hề giữ sức, Long Quân trực tiếp bị đá bay ra ngoài.
Bản thân hắn đã bị thương khắp mình mẩy, bị đá một cú như vậy lập tức hộc máu tươi, miệng vết thương trên người cũng lập tức dính đầy máu loang lổ trên mặt đất.
Long Bạc Vân ngồi một bên thấy thế cũng không hề thay đổi sắc mặt, cũng không có ý can ngăn mà bình tĩnh nâng chén trà lên, mày nhướn một cái.
“Long Quân, cho mày tới Nam Lục Tỉnh không phải để mày gây rắc rối cho nhà họ Long.” Long Việt lạnh lùng nói: “Mấy năm trước tao đã nói với mẹ con mày rồi, an phận thủ thường đừng có gây chuyện gì, nếu không... Mày có thể thử xem tao có dám làm thịt mày không. Đến lúc đó, mày cảm thấy người cha kia của chúng ta có giúp mày đòi lại công bằng không?”
Người Long Quân co rúm lại, cúi đầu không dám hé răng nửa lời.
Long Việt hừ lạnh một tiếng rồi nói với Long Bạc Vân: “Lần này tôi sẽ đưa nó về cùng. Long môn có tổn thất gì, nhà họ Long sẽ cùng gánh vác.”
Long Bạc Vân nâng chén trà lên hướng về phía anh ta cười nói: “Xin mời thiếu soái cứ tự nhiên.”
--------------------------------------------------













