Phu Nhân Hào Môn – Chương 380: (1) điện thoại từ kinh thành?
Phu Nhân Hào Môn
Phó An Ngôn tức giận đến mấy cũng không thể ngăn cản được hành động của Phó Phượng Thành, không chỉ Phó An Ngôn không thể ngăn cản mà Phó Ngọc Thành cũng không thể ngăn cản.
Trưa hôm đó, cuối cùng Phó Ngọc Thành cũng từ bên ngoài vội vã trở về nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Sau khi tới gặp bà Phó một chuyến bèn bị Phó Đốc quân gọi sang mắng cho một trận, ra lệnh cưỡng chế anh ta phải quay về nơi đóng quân ngay sáng ngày mai. Nếu không phải nể tình Trịnh Anh đang mang thai thì có khi Phó Đốc quân đã ném anh ta về quân doanh ngay lập tức rồi ấy chứ.
Mà bà Phó cũng đồng thời nhận được tin tức người nhà họ Phùng bị Phó Phượng Thành bắt giữ.
“Cô ơi, cầu xin cô hãy cứu cha cháu với!” Phùng Văn Văn quỳ xuống trước mặt bà Phó khóc lóc thảm thiết.
Tuy nhà họ Phùng không thể cho cô ta cái gì nhưng Phùng Văn Văn cũng biết, nếu mất nhà họ Phùng thì cô ta cũng chẳng còn gì.
“Cô ơi, xin cô hãy cầu xin anh họ giúp cha cháu với ạ? Ông ấy lớn tuổi rồi, lần trước cũng mới phải chịu tội xong, sao có thể chịu nổi những khổ sở trong tù ạ.”
Bà Phó ngồi trong sảnh lớn, mặt lạnh nhạt nhìn Phùng Văn Văn đang quỳ bên chân mình, trên gương mặt được chăm sóc kỹ càng không có một chút cảm xúc nào.
“Nó bắt Phùng Kế Nghiệp rồi sao?” Bà Phó lạnh lùng hỏi.
Nhị quản gia đứng bên cạnh cẩn thận nói: “Không chỉ có ông cậu mà còn có... hai cậu chủ cũng bị bắt đi ạ!”
Bà Phó hỏi: “Người bị bắt tới đâu?”
Nhị quản gia đáp: “Ở trong nhà tù Ung thành, chỉ là...”
Bà Phó lườm ông ta một cái: “Chỉ là cái gì hả? Ấp a ấp úng cái gì?”
Nhị quản gia thở dài, đáp: “Bên phía nhà tù nói, là cậu cả bắt người vào đó, không có lệnh của cậu cả hoặc Đốc quân thì không ai được gặp.”
Hiển nhiên, Từ Thiếu Minh cũng không cho ba cha con nhà họ Phùng có được đãi ngộ giống như Phùng Tam, chỉ được nhốt vào nhà tù bình thường mà ai cũng có thể vào gặp được.
Bà Phó nghiến răng: “Anh tự mình tới đó một chuyến, nói đây là ý của tôi, bảo bọn họ lập tức thả người ra ngay.” Nói là không ai được thấy, nhưng ở nhà tù bình thường thì vẫn rất dễ để can thiệp vào, chỉ là xem ai có biện pháp tốt hơn mà thôi.
“Nếu bọn họ không chịu...”
Bà Phó cười lạnh nói: “Vậy bảo họ lấy chứng cứ bắt người ra đây! Cho dù bây giờ tôi không ra khỏi cửa được thì tôi vẫn là bà chủ nhà họ Phó này!”
“Vâng, bà chủ.” Nhị quản gia khom người nhận mệnh lệnh rồi xoay người rời đi.
Nhị quản gia vừa ra đến cửa thì thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo người hầu bình thường vội vàng chạy vào, đi vượt qua người nhị quản gia.
Nhị quản gia đứng ngoài cửa vẫn mơ hồ nghe được giọng điệu của người này có phần dồn dập: “Bà chủ, Phùng Tam còn sống!”
Bước chân nhị quản gia khựng lại, nhíu mày, trong lòng nhất thời không hiểu ra sao.
Rốt cuộc cậu cả định làm gì? Chẳng lẽ... thật sự muốn đối đầu với mẹ ruột đến mức người chết ta sống hay sao?
“Cậu nói cái gì?” Bà Phó đột nhiên đứng phắt dậy làm cho Phùng Văn Văn đang quỳ bên chân suýt thì ngã lăn ra đất.
Người trẻ tuổi kia cúi đầu nói khẽ: “Phùng Tam còn sống, vừa rồi có người nhìn thấy hắn xuất hiện trên phố, đang đi ra phía ngoài thành.”
“Chỉ một mình hắn thôi sao?” Bà Phó trầm giọng hỏi.
Người trẻ tuổi gật đầu nói: “Chỉ một mình hắn ạ, sắc mặt hơi trắng, nhưng mà... trên người không có ngoại thương gì. Chúng tôi đã phái người theo dõi. Bà chủ, bà nói liệu hắn có...”
Bà Phó nhắm mắt lại một chút, sau đó mở bừng ra, lạnh lùng nói: “Còn có thể hay không cái gì chứ!” Rơi vào tay Phó Phượng Thành rồi, lại còn trở ra lành lặn như thế, sau khi ra ngoài cũng không quay về gặp bà ta mà còn muốn trốn ra khỏi thành, ngoài đã bán đứng bà ta ra thì còn có thể vì lý do gì nữa?
Người trẻ tuổi kia cũng luống cuống: “Bà chủ, giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Nếu Phùng Tam...”
Bà Phó rũ mắt nói: “Hoảng gì mà hoảng, cho dù hắn có nói ra điều gì thì sao chứ? Cậu lui xuống trước đi.”
Người trẻ tuổi kia hơi ngập ngừng: “Vậy còn Phùng Tam...”
Bà Phó nói: “Vật phản chủ, xử lý luôn đi.”
“Vâng, thưa bà chủ.”
Phùng Văn Văn ngồi dưới đất, trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của bà Phó thì không nhịn được rùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy có lẽ cô ruột luôn sống trong nhung lụa này của mình còn đáng sợ hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều.
Bà Phó rũ mắt, nhìn cô ta lạnh nhạt nói: “Cháu cũng đi ra đi, ở yên trong phòng, không cần ra ngoài đi lung tung.”
“Nhưng mà cô ơi, cháu...” Phùng Văn Văn ngập ngừng nói.
“Đi ra ngoài!”
“Vâng thưa cô.” Phùng Văn Văn vốn muốn cầu xin bà Phó thêm, nghe vậy vội vàng nuốt lời vào miệng, nơm nớp sợ hãi đứng lên đi ra ngoài.
Bà Phó ngồi một mình trong sảnh lớn một hồi lâu rồi mới đứng lên đi vào phòng làm việc nhỏ của mình.
Vào thư phòng rồi, bà ta cho hết hầu gái ra ngoài, sau đó ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, mặt sầm xuống, im lặng rất lâu.
Reng reng reng...
Chiếc điện thoại rất ít khi dùng đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông, bà Phó bừng tỉnh, ngẩn người một chút mới phản ứng lại, giơ tay cầm ống nghe điện thoại lên, đặt bên tai.
Người trong điện thoại nói gì đó, vẻ mặt lạnh nhạt của bà Phó mới dần dần trở lại sắc thái bình thường: “Phó Chính đang điều tra tôi, tôi bị ông ta giam lỏng rồi!”
Đầu bên kia truyền tới một giọng nam có hơi quái dị: “Cô sợ gì chứ? Cô sinh ba đứa con cho Phó Chính, năm đó thậm chí suýt chút nữa vì Phó Chính mà mất mạng, còn thay hắn giữ hiếu đạo với cha mẹ hắn, chỉ cần không phải tội ác tày trời thì Phó Chính có thể làm gì được cô?”
“Nhưng mà...” Dù Phó Chính chẳng làm gì được bà ta nhưng nếu vẫn cứ giam lỏng bà ta mãi như thế này thì bà ta có thể làm được gì chứ?
Người bên kia cười lạnh một tiếng, lại nói: “Ai bảo cô làm việc không cẩn thận? Tôi đã sớm nói với cô rồi, hoặc là ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, nhổ cỏ tận gốc, nếu không phải án binh bất động. Cô suốt ngày lo lăn lộn người ta như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
Bà Phó nghiến răng nói: “Anh suốt ngày chỉ nói là án binh bất động! Chẳng lẽ tôi phải ngồi nhìn Phó Phượng Thành thừa kế nhà họ Phó sao? Nhà họ Phó là của Ngọc Nhi!”
“Tóm lại, cô tự mình giải quyết mọi việc cho ổn đi, nhớ kỹ lời tôi vừa nói, sắp tới tôi sẽ không gọi điện thoại cho cô nữa đâu. Đừng làm chuyện dư thừa, nếu không... chúng ta đều không thoát được đâu.”
Bà Phó im lặng giây lát rồi mới thấp giọng nói: “Tôi biết rồi.”
Bên kia lập tức cúp máy. Bà Phó cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay đang phát ra những tiếng tút tút hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được ném nó xuống mặt bàn.
--------------------------------------------------













