Phu Nhân Hào Môn – Chương 381: (2) điện thoại từ kinh thành?
Phu Nhân Hào Môn
“Cậu cả, mợ cả.”
Ăn cơm chiều xong, Lãnh Táp bị Phó Phượng Thành lôi kéo ngồi trong sân nghỉ ngơi, Hạ Duy An nhanh chóng đi tới.
“Nói đi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Hạ Duy An nhìn thoáng qua Lãnh Táp ngồi bên cạnh, khẽ nói: “Bà chủ nhận được một cuộc điện thoại không rõ nguồn gốc.”
Phó Phượng Thành cũng không cảm thấy bất ngờ: “Từ đâu gọi tới.”
Hạ Duy An nói: “Chúng tôi đã điều tra, điện thoại được gọi đến từ kinh thành. Nhưng hẳn là điện thoại công cộng hoặc điện thoại bí mật nên không điều tra được người gọi.”
Bình thường bà Phó không cho phép người khác tùy tiện tiến vào phòng làm việc của mình nên bọn họ cũng không thể nào nghe được nội dung cuộc gọi.
Bọn họ đã sớm điều tra qua, ngày thường bà Phó rất ít khi dùng điện thoại, thứ đồ đó đặt trên bàn làm việc của bà ta thoạt nhìn chỉ như vật trang trí mà thôi.
Phó Phượng Thành cũng không hề tỏ ra thất vọng, chỉ hơi nhíu mày nói: “Từ kinh thành sao?”
Hạ Duy An gật đầu, tuy rằng có khoanh vùng được nhưng phạm vi vẫn rất lớn.
Kinh thành nhiều người như thế, thế lực tam giáo cửu lưu khắp nơi tụ lại vô cùng hỗn loạn, ai mà biết được rốt cuộc người gọi cho bà chủ là ai chứ?
Thậm chí, liệu có phải cuộc gọi này là để đánh lạc hướng bọn họ hay không cũng rất khó mà nói được.
Phó Phượng Thành nói: “Cho người đi điều tra xem bà chủ có quen ai ở kinh thành không.”
Hạ Duy An nói: “Cậu cả, từ sau khi bà chủ gả vào nhà họ Phó thì chưa từng rời khỏi Ung thành.”
Phó Phượng Thành nói: “Vậy thì tra trước khi gả vào nhà họ Phó.”
“Vâng.” Hạ Duy An gật đầu đáp lời.
Phó Phượng Thành lại hỏi: “Phùng Tam thế nào rồi?”
“Từ Thiếu Minh đã phái người theo dõi hắn.”
Phó Phượng Thành nói: “Thử xem xem hắn còn có tác dụng gì nữa không, nếu không còn... vậy thì không cần phải quan tâm tới hắn nữa.”
Hạ Duy An gật đầu, bảo không cần quan tâm đương nhiên không phải là thả hắn tự do không truy cứu gì nữa. Bọn họ điều hiểu rõ trong lòng rằng một khi bọn họ buông tay mặc kệ thì chắc chắn Phùng Tam sẽ bị người ta diệt khẩu.
“Cậu cả, người nhà họ Phùng thì xử lý thế nào ạ? Cứ nhốt lại như thế thôi sao?” Hạ Duy An hỏi, dù sao cũng là cậu ruột của cậu cả, không có lý do thích hợp mà cứ nhốt mãi như thế thì rất dễ bị người kiếm cớ.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Tạm thời cứ nhốt vào, không cần để ý tới, chỉ cần đừng tùy tiện để người khác gặp ông ta là được. Đúng rồi... Ném Phùng Kế Nghiệp vào nhà giam tội phạm quan trọng đi.”
“Rõ.” Hạ Duy An báo cáo xong bèn xoay người rời đi. Xem ra cậu cả cực kỳ ghét cậu ruột của mình.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành mỉm cười hỏi: “Phu nhân nhìn gì thế?”
Lãnh Táp nói: “Anh muốn đục nước béo cò đấy à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không, anh muốn đục nước giết cá.” Xem có thể giết được mấy con.
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Phó Phượng Thành cảm thấy hơi bất ngờ, nhìn cô hỏi: “Phu nhân không muốn nói gì nữa sao?”
Lãnh Táp hỏi: “Anh cảm thấy em nên nói cái gì nữa?”
Phó Phượng Thành cẩn thận suy nghĩ sau đó cười khẽ, nói: “Phu nhân nói đúng, đúng là chẳng cần phải nói gì hết. Ngày mai Long Việt sẽ tới nhà họ Phó, phu nhân đi gặp anh ta với anh nhé.”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Vì Long Quân hả? Long thiếu soái tự mình tới ư?” Long thiếu soái có vẻ bận lắm cơ mà.
Phó Phượng Thành nói: “Dù sao Long Quân cũng là con trai của Long Đốc soái, cho dù Long Việt không thích hắn thì cũng không thể không quan tâm. Huống hồ, không đơn giản chỉ là vì Long Quân. Mấy ngày nay, Long Bạc Vân cũng gặp phiền toái không nhỏ.”
Lãnh Táp hiểu rõ: “Thương Phi Vân thật sự muốn hợp tác với Hồng Thiên Tứ để đối phó với Long môn à?”
Phó Phượng Thành cười nói: “Nên anh mới bảo với em rồi, Thương Phi Vân không phải đèn cạn dầu gì, có thể chấp chưởng Phi Vân hội, còn trà trộn trên giang hồ bao nhiêu năm như thế, cô ta không vô hại giống vẻ bề ngoài đâu.”
Lãnh Táp ngẫm nghĩ trong lòng, cô chưa bao giờ cảm thấy Thương Phi Vân vô hại cả.
Nhưng cô vẫn luôn lén suy đoán liệu có phải giữa Thương Phi Vân và Long Bạc Vân có chuyện xưa gì không, xem cách họ giao tiếp với nhau thì dù có yêu cũng là vừa yêu vừa hận rồi.
“Long Việt tới trợ giúp cho Long Bạc Vân à? Đại bản doanh của Long môn dù sao cũng ở Nam Lục Tỉnh, anh ta làm như vậy liệu có ổn không?” Lãnh Táp nghĩ một chút, lại hỏi.
Phó Phượng Thành cũng không để ý, thản nhiên đáp: “Quan hệ giữa Long Bạc Vân và nhà họ Long vốn không thể chia tách rõ ràng được, một khi đã như vậy thì nhà họ Long cũng chẳng cần phải kiêng dè khắp chốn làm gì. Thương Phi Vân và Hồng Thiên Tứ muốn chèn ép Long môn để chia nhau lợi ích, chỉ sợ chưa đủ sức.”
Lãnh Táp cười nói: “Xem ra anh cũng không tán thành.” Nếu Phó Phượng Thành bằng lòng nhúng tay vào thì chưa chắc không thể ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.
Phó Phượng Thành nói: “Duy trì thế cục hiện tại đã là rất tốt rồi, Hồng Thiên Tứ... muốn quá nhiều.”
Nhớ tới ông già kia, Lãnh Táp cũng không nhịn được cười nói: “Ông cụ Hồng cũng thật là... một đống tuổi mà vẫn bừng bừng chí khí, rất chịu khó lăn lộn.”
Phó Phượng Thành hừ khẽ một tiếng không tỏ ý kiến, chỉ nhìn Lãnh Táp: “Ngày mai đi gặp Long Việt với anh chứ?”
“Được thôi.” Lãnh Táp hào phóng đáp. Cô khá có hảo cảm với Long thiếu soái, gặp người cũng không có hại gì mà.
--------------------------------------------------













