Phu Nhân Hào Môn – Chương 379: (2) đều là rác rưởi
Phu Nhân Hào Môn
Cung Tư Hòa sinh ra ở kinh thành, gia thế không kém, lại còn thuộc kiểu phụ nữ trí thức hiếm có khó gặp thời nay, tầm mắt đương nhiên không thấp.
Mặc dù công chúa Triều Dương có thân phận tôn quý như thế, xinh đẹp như thế mà cô ta còn chẳng thèm để vào mắt, nhưng mấy ngày nay, cái nhìn của cô ta về Lãnh Táp không ngừng được đổi mới.
Không nghi ngờ gì chuyện Lãnh Táp vô cùng xinh đẹp, cũng là mỹ nhân nổi tiếng ở Ung thành nhưng so ra, Trịnh Anh vì đang mang thai còn phải hầu hạ mẹ chồng và lo nghĩ cho chuyện của chồng nên mệt mỏi xơ xác, không thể duy trì sắc đẹp vốn có như xưa. Còn người trước mắt cô ta đây, trước khi kết hôn thì được vô số người tiếc thương, hiện tại lại không khác gì một nàng dâu mới được nuông chiều.
Phong cách xuất chúng, giản dị, quần áo xinh đẹp, dù không trang điểm phấn son gì nhưng da thịt vẫn trắng nõn không tì vết, tư thái lười nhác ung dung, còn có... bờ môi đỏ hồng kia nữa.
Nhìn cô, Cung Tư Hòa đột nhiên cảm thấy chính bản thân mình có vẻ già nua, mệt mỏi, cho dù cô ta cũng đã trang điểm rất cẩn thận rồi mới ra ngoài.
Thấy Cung Tư Hòa nhìn chằm chằm mình, Lãnh Táp hơi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô ta: “Bác sĩ Cung có gì muốn nói ư?”
Cung Tư Hòa bừng tỉnh, cười nói: “Xin lỗi, thầy bảo tôi đến dặn dò mợ cả một chút về thuốc mà cậu cả phải uống trong giai đoạn này.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vất vả cho bác sĩ Cung rồi.” Sau đó vẫy tay với Lan Tĩnh: “Cô cũng qua đây nghe một chút đi.”
Lan Tĩnh lập tức ôm sổ đi tới, nghiêm túc nhìn Cung Tư Hòa và chuẩn bị ghi chép. Cô ấy chỉ là một sinh viên ngành y bình thường, vốn không có cơ hội được bác sĩ nổi tiếng số một số hai trong nước tận tay chỉ dạy.
“...”
Cung Tư Hòa nói, Lan Tĩnh cố gắng ghi nhớ, Lãnh Táp vừa ngồi uống trà vừa nghe, thỉnh thoảng lại hỏi một hai câu.
Vốn cũng không có chuyện gì rắc rối cả nên Cung Tư Hòa nhanh chóng nói xong. Lãnh Táp tự mình tiễn cô ta ra cửa, lúc đi tới cổng viện, Cung Tư Hòa mới dừng chân nhìn Lãnh Táp nói: “Mợ cả quả thực khác xa trong tưởng tượng của tôi.”
Lãnh Táp khó hiểu: “Thế bác sĩ Cung cảm thấy tôi nên là người như thế nào?”
Cung Tư Hòa lắc đầu: “Dường như mỗi lần gặp mợ cả, tôi đều cảm thấy mợ cả rất khác so với những gì tôi nghĩ.”
Lãnh Táp hơi buồn cười: “Rất khó có được một người mà chỉ gặp vài lần đã có thể hiểu hết một người khác, đúng không?”
“Có lẽ thế.” Cung Tư Hòa khẽ thở dài: “Nếu... tôi nói là nếu, nếu chân của cậu cả Phó không tốt lên được, mợ cả định thế nào?”
Lãnh Táp nói: “Lúc chúng mới tôi kết hôn, cũng không ai cảm thấy chân anh ấy có thể tốt lên được.”
Cung Tư Hòa lắc đầu nói: “Không, mợ cả biết ý tôi không phải như thế. Thương thế của cậu cả... rất khó để có thể duy trì trạng thái như bây giờ, hoặc là hoàn toàn chữa khỏi, hoặc là... sẽ chỉ càng tệ hơn.”
“Vậy ý của bác sĩ Cung là?” Lãnh Táp không sốt ruột, mỉm cười hỏi.
Cung Tư Hòa đáp: “Tôi có thể nhìn ra, tình cảm của cậu mợ cả rất tốt. Nhưng mà... mợ cả còn trẻ, có lẽ còn chưa biết, thiếu vắng một... người bên cạnh quá lâu, cũng không phải là việc dễ dàng gì.”
Lãnh Táp gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ Cung đã nhắc nhở, tôi có chuẩn bị tâm lý rồi. Hơn nữa, nhà họ Phó như thế này, làm gì có nhiều việc yêu cầu tôi phải tự tay làm lấy đâu chứ? Tôi cảm thấy vẫn ổn.”
Cung Tư Hòa cười nói: “Thiếu phu nhân thật là làm tôi được mở rộng tầm mắt. Cáo từ.”
“Không tiễn.” Lãnh Táp cười nói.
Nhìn Cung Tư Hòa rời đi, Lan Tĩnh không nhịn được nhíu mày hỏi: “Mợ cả, bác sĩ Cung có ý gì thế ạ?”
Lãnh Táp cười nói: “Không có gì, bác sĩ Cung chỉ đang nhắc nhở tôi, có lẽ vết thương của cậu cả không thể tốt lên được, bảo tôi có chuẩn bị tâm lý sẵn.”
“Sao bác sĩ Cung có thể nói như vậy được chứ...” Lan Tĩnh không khỏi nhớ tới vài lời đồn trong phủ, không nhịn được nghi hoặc: “Mợ cả này, không phải là cô ta định... Mợ nhất định không được mắc mưu đâu đấy.”
Lãnh Táp xoay người, vỗ đầu cô ấy, cười nói: “Nghĩ linh tinh gì vậy, cô tưởng người như bác sĩ Cung sẽ cam tâm tình nguyện làm vợ lẽ cho người ta à?” Còn là một người đàn ông què chân có tỷ lệ chữa lành không cao nữa chứ.
Có lẽ Cung Tư Hòa cũng có ý với Phó Phượng Thành, nhưng Phó Phượng Thành ở kinh thành bao nhiêu năm như thế mà bác sĩ Cung cũng không có hành động rõ ràng gì, chẳng lẽ giờ tiền đồ của Phó Phượng Thành không thể đoán trước được mà cô ta lại chạy tới theo đuổi tình yêu sao?
“Vậy cô ta có ý gì thế ạ?” Lan Tĩnh nhíu mày khó hiểu hỏi.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Ai mà biết được.” Cung Tư Hòa rất thú vị, cho đến bây giờ Lãnh Táp vẫn chưa hiểu được rốt cuộc cô ta muốn làm gì.
Nói đơn thuần là vì lương tâm người thầy thuốc thì không giống, nhưng nếu nói có tâm tư riêng với Phó Phượng Thành thì cô lại không nhìn thấy.
“Không vội, cứ từ từ mà nhìn đi.”
--------------------------------------------------













