Phu Nhân Hào Môn – Chương 37: Tuyên bố thời gian kết hôn
Phu Nhân Hào Môn
Vào bữa tiệc sinh nhật cô sáu Phó, tiếng nhạc hội vui vẻ chợt dừng lại, khi Phó Đốc quân đứng lên trước mặt mọi người khẽ ho một tiếng, toàn bộ tiếng cười đùa nhốn nháo cũng như tiếng trò chuyện trong sảnh lớn lập tức im bặt.
Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Phó Đốc quân, đương nhiên bọn họ biết đêm nay Phó Đốc quân muốn tuyên bố điều gì.
Đã bao giờ nhà họ Phó lại tổ chức hẳn một vũ hội sinh nhật long trọng như thế này cho một đứa con gái do vợ lẽ sinh ra chứ? Kể cả là khi cô bé đó còn một người anh trai song sinh nữa.
Không chỉ bà Phó và Phó Đốc quân tự mình tham gia mà ngay cả các quan viên quan trọng ở Nam Lục Tỉnh đều tới, đương nhiên là có chuyện quan trọng cần tuyên bố rồi.
Là chuyện gì, trong lòng mọi người cũng đều rất rõ ràng.
Phó Đốc quân nhìn thoáng quan toàn bộ sảnh lớn, duỗi tay kéo Lãnh Táp tới trước mặt mình. Bên kia, Từ Thiếu Minh cũng đẩy Phó Phượng Thành đi tới, ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn xuống chân anh với vẻ tiếc nuối và thương cảm không hề giấu diếm.
Mới nửa năm trước thôi, cậu cả Phó... không, nên gọi là Phó thiếu soái, vẫn còn là con cưng của trời. Nhưng giờ đây lại chỉ có thể ngồi xe lăn không thể đi lại, nghe nói còn khó mà có con nối dõi được.
Càng đừng nói tới việc người vốn là vợ chưa cưới của mình lại bị em trai ruột thịt cướp mất, chuyện này dù ở gia đình bình thường thôi cũng đã rất nhục nhã rồi.
Nhưng cậu cả Phó bây giờ ngoài nhẫn nhịn ra thì còn có thể làm gì chứ?
Nhìn gương mặt mà cho dù đuôi lông mày có một vết sẹo vì bị dao cứa vẫn không che lấp nổi vẻ tuấn tú của Phó Phượng Thành, lại nhìn gương mặt vốn dĩ cũng được coi là anh tuấn nhưng hiện tại lại khiến người ta vô cùng khó chịu của Phó Ngọc Thành, mấy cô gái trẻ không giấu nổi sự đau lòng, quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Đến trời cũng đố kỵ với người tài!
Lãnh Táp cúi đầu nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành đang ngồi bên cạnh mình, Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người đều bất động.
Lãnh Táp cố nhẫn nhịn lắm mới không thò tay ra bóp chết tên này, cô chắn chắn là mình thấy trong mắt tên đàn ông thối này sự khiêu khích lẫn ác ý.
“Các vị, xin lỗi vì đã cắt ngang hứng thú của mọi người, tôi có một việc nhỏ này muốn tuyên bố.”
Phó Đốc quân cười vang. Hiện tại, tuổi Phó Đốc quân đã cao nên thân mình trông cũng phúc hậu hơn nhiều, lúc cười lên không đằng đằng sát khí như ngày còn trẻ nữa mà lại có hai phần hiền lành.
Vài người đứng gần ông nhất cũng cười trả lời: “Đốc quân, chỉ sợ không phải việc nhỏ, là việc vui đúng không?”
Mọi người đồng thanh phụ họa với nhau, giống như mấy ngày nay bọn họ chưa từng tham gia bàn tán về bê bối của nhà họ Phó vậy.
Phó Đốc quân cũng không thèm để ý, cười đáp: “Hai thằng con trai nhà tôi không còn nhỏ tuổi nữa, gần đây cũng đang nhàn rỗi nên quyết định tổ chức hôn sự cho cả hai đứa luôn. Tôi đã cho người xem lịch, tháng Năm, ngày 28 là ngày lành, đến lúc đó mời mọi người cùng tới uống rượu.”
Sảnh lớn im phăng phắc, một vị phu nhân dáng vẻ ưu nhã không nhịn được băn khoăn hỏi: “Đốc quân, ý... ngài là, cậu cả và cậu tư thành hôn cùng một ngày luôn sao?”
Phó Đốc quân gật đầu đáp: “Đúng thế, làm một lần cho tiện.” Phó Đốc quân cũng không dài dòng khách sáo, trực tiếp tuyên bố thẳng luôn.
Dù sao tất cả đều là người Ung thành, còn ai mà không biết chuyện cơ chứ? Hôm nay chủ yếu là bày tỏ thái độ chính thức trước mặt mọi người thôi.
Với chuyện bà Phó muốn lấy lại danh dự cho Phó Ngọc Thành, Phó Đốc quân hoàn toàn không đồng tình.
Loại chuyện này có muốn cứu vãn kiểu gì cũng không cứu nổi, chẳng lẽ mọi người đều ngu hết sao? Mặt ngoài người ta không thèm nói thì tưởng người ta không biết thật sao?
Có điều Phó Ngọc Thành cũng còn trẻ, rèn luyện mấy năm nữa nếu thành công thì những việc này cuối cùng cũng trở thành chuyện đàm tiếu hơi khó nghe mà thôi.
Mọi người không khỏi châu đầu ghé tai bàn bạc, còn hai tháng nữa mới tới 28 tháng Năm, cũng không biết hiện tại đứa trẻ trong bụng cô Trịnh được bao tháng rồi, nếu lúc đó đã lộ bụng thì đúng là xấu mặt.
Sắc mặt người nhà họ Trịnh cũng rất kém, chỉ là nhìn dáng vẻ Phó Đốc quân thì chuyện này đã không thể thương lượng được rồi.
Trong khoảng thời gian này, Phó Đốc quân đang rất phiền chán nhà họ Trịnh, vì thế bọn họ không dám lên tiếng, đành phải cắn răng nhẫn nhịn, căng mình hứng chịu ánh mắt tọc mạch của mọi người. Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh cũng không vui, có điều bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nên không làm ra điều gì thất lễ.
Ông bà hai Lãnh đứng trong đám người, mắt bà hai hơi đỏ.
Vừa rồi lúc Nguyệt Nhi tới báo cho bọn họ quyết định của Đốc quân, hai người họ cũng kinh hãi. Nhưng bọn họ hiểu, nếu đã đồng ý cuộc hôn nhân này thì sớm hay muộn cũng phải thành hôn. Ngày tổ chức đính hôn cũng đã thảo luận xong với nhà họ Phó là chờ Nguyệt Nhi đủ 18 tuổi mới tổ chức lễ cưới. Giờ Phó Đốc quân quyết định tổ chức vào ngày thứ ba sau sinh nhật của Nguyệt Nhi, lại còn tự mình tới đây xin lỗi họ, Nguyệt Nhi đã không có ý kiến thì bọn họ cũng đành phải chấp nhận thôi.
Phó Đốc quân nói xong, mọi người trong sảnh lớn đều lên tiếng chúc mừng, không khí trở nên rộn ràng vui vẻ hẳn.
Lãnh Táp đứng bên cạnh Phó Phượng Thành, hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Tôi thật sự không ngờ, cậu cả lại vội vã muốn kết hôn với tôi như vậy đấy?”
Phó Phượng Thành mỉm cười: “Lấy được cô gái xuất sắc như cô Lãnh làm vợ, đương nhiên họ Phó tôi không chờ nổi rồi. Chẳng lẽ cô Lãnh có ý kiến gì sao? Hay là... muộn thêm tháng nữa nhé?”
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh đứng bên cạnh bà Phó, vẻ mặt hai người hơi cứng đờ, khóe môi cô không khỏi giật nhẹ: “Thôi thôi, tôi không muốn tổ chức hôn lễ cùng bà bầu.”
“Giờ cô ta cũng đang có thai rồi.”
“Anh biết ý tôi là gì mà.”
Hai người kề sát nhau, trên mặt còn lộ ra ý cười làm cho những người khác nhìn thấy đều cho rằng cậu cả Phó và cô Lãnh có vẻ rất thân thiết với nhau.
Phó Đốc quân cũng rất hài lòng. Phó Đốc quân xuất thân nhà binh, thích những cô gái rộng lượng, biết chừng mực. Cái kiểu con gái cả ngày mặt mũi ủ ê nũng nịu... đàn ông đánh giá đàn bà thì thấy được, chứ cha mẹ bề trên nhìn con gái và con dâu như thế lại không ưng nổi.
Em nhìn đi, anh đã bảo con bé nhà họ Lãnh không tệ mà.” Phó Đốc quân đắc ý nhìn bà Phó, cười nói.
Bà Phó gượng cười, nhìn Phó Đốc quân vui vẻ ra mặt như vậy thì đành nuốt xuống lời muốn nói.
Để thằng cả cưới Lãnh Minh Nguyệt, có lẽ ngay từ đầu đã là quyết định sai lầm.
Đây là tiệc sinh nhật của con gái nên sau khi Phó Đốc quân tuyên bố chuyện cần nói xong thì dẫn người rời đi.
Mấy người lớn tuổi như Diêu Quan cũng rời đi theo, chỉ để không gian cho những người trẻ tuổi vui đùa. Nhạc lại được tấu lên, một vài người trẻ bắt đầu khiêu vũ, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành rời khỏi sảnh lớn, đi ra ngoài vườn hoa an tĩnh.
Nghe tiếng nhạc từ trong nhà truyền ra, Lãnh Táp dựa vào tường hoa, nhướn mày nhìn Phó Phượng Thành: “Anh Phó, anh có nên giải thích một chút không.”
Phó Phượng Thành nhướn mày: “Giải thích chuyện gì?”
“Thời gian thành hôn.”
Phó Phượng Thành hơi khó hiểu: “Không phải cô Lãnh đã đồng ý rồi sao?”
Lãnh Táp cười lạnh: “Tôi đồng ý, không có nghĩa là anh không cần giải thích gì.”
Phó Phượng Thành trầm ngâm một chút: “Bởi vì... đúng là tôi rất nóng lòng muốn kết hôn cùng cô Lãnh.”
Lãnh Táp thong thả bẻ khớp ngón tay, hai tiếng rắc rắc nhỏ vang lên vào thời điểm này nghe cực kỳ rõ ràng.
“Tôi cho anh một cơ hội nữa.”
Trong đáy mắt Phó Phượng Thành xẹt lên ánh sáng mờ: “Chẳng phải sớm muộn gì cũng kết hôn, cô không cảm thấy kết hôn cùng lúc rất thú vị sao?”
“Tôi không thấy hai kẻ bị vứt bỏ và hai kẻ vứt bỏ người khác cùng nhau kết hôn thì có gì thú vị cả?” Lãnh Táp hơi ghé sát Phó Phượng Thành, cẩn thận quan sát anh hồi lâu: “Không phải là cậu cả Phó đây... vì yêu sinh hận với cô Trịnh đấy chứ? Anh muốn làm người ta khó chịu phải không?”
Phó Phượng Thành cười một tiếng không rõ ý tứ: “Cô cứ coi như tôi và cô giống nhau đi, cô Lãnh có ý kiến gì không?”
“Không có, tôi cũng cảm thấy rất thú vị.” Làm chuyện lớn mà, mọi người cùng quẩy thôi.
--------------------------------------------------