Phu Nhân Hào Môn – Chương 378: (1) đều là rác rưởi
Phu Nhân Hào Môn
Phó An Ngôn nổi giận đùng đùng đứng ngay cổng viện, nếu không phải bị hai thủ vệ đứng gác ngoài cổng ngăn lại thì có khi cô ta đã vọt vào bên trong rồi.
Tuy bị người ngăn lại không thể đi vào nhưng khí thế của Phó An Ngôn vẫn không hề yếu, đang trừng mắt giận dữ với Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành khẽ nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
Phó An Ngôn hừ một tiếng, tức giận nói: “Anh cả, viện của anh cũng khó vào thật đấy.”
Nhớ tới lần phải chịu nhục trước, trong lòng Phó An Ngôn càng thêm sôi máu. Không ngờ lần này càng làm quá đáng hơn, ngay cả cổng cũng không cho cô ta qua, rốt cuộc cô ta có còn là cô ba Phó không vậy?
Phó Phượng Thành cũng không thèm để ý tới lời châm chọc của cô ta: “Có chuyện thì nói đi.”
Phó An Ngôn hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Mẹ bị giam lỏng, anh cả không có lời gì muốn nói hay sao?”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn Phó An Ngôn: “Không có việc gì thì quay về đi.”
“Phó Phượng Thành!” Phó An Ngôn rốt cuộc không nhịn được nổi giận: “Anh đừng quên đó cũng là mẹ của anh đấy! Anh cứ trơ mắt nhìn bà ấy bị cha nhốt lại thế sao? Cố ý châm ngòi quan hệ giữa cha và mẹ, anh làm con trai như thế đấy à?”
“Em có thể gào to hơn lên cho mọi người đều biết đi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
Phó An Ngôn nghiến răng: “Anh đi nói với cha, bảo ông ấy thả mẹ ra ngay, ông ấy luôn chỉ nghe theo lời của anh.”
“Em ba nói gì nghe thú vị thế.” Lãnh Táp chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn Phó An Ngôn: “Đốc quân luôn là người rộng mở khoan dung, thấu tình đạt lý, chỉ cần nói lời có lý thì ông ấy sẽ nghe theo, sao tới trong miệng em ba lại trở thành Đốc quân chỉ nghe lời nói của một bên là cậu cả thế?”
Ý ngoài lời là, sở dĩ Phó Đốc quân không chịu nghe các người nói là vì các người toàn nói mấy lời vô nghĩa.
Phó An Ngôn liếc nhìn Lãnh Táp đầy chán ghét: “Tôi đang nói chuyện với anh tôi, liên quan gì tới chị?”
Lãnh Táp cười đáp: “Vì chị không muốn anh cả cô nói chuyện với cô đấy.”
“Chị dựa vào cái gì chứ?” Phó An Ngôn nghiến răng hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Chỉ bằng việc chị là vợ của anh ấy, cô chưa nghe câu có vợ quên mẹ bao giờ à? Huống hồ chỉ là một cô em gái thì có là gì đâu?”
“Chị!” Phó An Ngôn tức giận đến mức mặt tái mét, hiển nhiên không ngờ Lãnh Táp có thể nói ra loại lời nói không biết xấu hổ như thế này.
Lãnh Táp không thèm để ý tới cô ta nữa, cúi đầu nhìn xuống Phó Phượng Thành nói với vẻ hơi kiêu ngạo: “Em không muốn nhìn thấy nó nữa, anh bảo nó đi đi.”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn Lãnh Táp một cái thật sâu rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Được thôi.”
Nói xong, anh giơ tay ra hiệu cho hai thủ vệ đang ngăn cản trước người Phó An Ngôn, hai thủ vệ lập tức hiểu ý, tiến lên một bước chắn trước mặt Phó An Ngôn: “Cô ba, mời đi.”
Phó An Ngôn tức giận đến mức cả người phát run: “Cô... Cô...”
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn cô ta cười, sau đó cúi xuống hôn lên trán Phó Phượng Thành một cái: “Cậu cả, cậu thật là tốt.”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp đầy ý sâu xa: “Đối tốt với phu nhân là chuyện đương nhiên mà.”
Nhìn hai người đang nhìn mình chằm chặp như hổ rình mồi muốn đuổi mình đi ở trước mắt, lại nhìn Lãnh Táp đang dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn Phó Phượng Thành có mắt không tròng, Phó An Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa, cô ta đỏ mắt, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.
Lãnh Táp xoay người nhìn theo Phó An Ngôn đã tức giận đến mức hoàn toàn không còn hình tượng gì, hơi đắc ý hừ khẽ một tiếng: “Lại là một cọng bún sức chiến đấu bằng năm, ngoài cậu cả Phó ra thì tất cả đều là rác rưởi.”
“Cảm ơn phu nhân đã khen tặng.” Phó Phượng Thành nhẹ nhàng nói.
“...” Sức chiến đấu của tên này thì quá mức kinh khủng, thực ra có thể chia cho các em của anh một chút cũng tốt.
Cách nhiều năm như thế, chẳng lẽ vẫn có thể cướp sạch mọi dinh dưỡng trước hay sao?
Phó Phượng Thành còn có việc nên cũng không nấn ná thêm nữa mà rời đi ngay, lúc này Lãnh Táp mới chậm rãi mời Cung Tư Hòa vào nhà nói chuyện.
Cung Tư Hòa ngồi trong phòng làm việc có phong cách sáng sủa, rộng rãi hoàn toàn khác xa với thư phòng của cậu cả Phó, vừa uống trà do Lan Tĩnh đưa tới vừa quan sát Lãnh Táp ngồi bên kia.
Cung Tư Hòa tới nhà họ Phó đã không ít ngày, đương nhiên cũng nghe được người hầu bàn tán về chuyện mợ cả Phó khủng bố cỡ nào.
Nhưng bản thân cô ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lãnh Táp lắm, vì Lãnh Táp rất bận, hơn nữa cũng không thích nói chuyện với người mà cô không quen.
Thực ra người hầu nhà họ Phó vẫn ngầm bàn tán chuyện cô ta tới nhà họ Phó vì cậu cả Phó, thậm chí còn đồn thổi là giữa cô ta và cậu cả Phó có mờ ám. Nhưng ngoại trừ lần trước gặp mặt nói được vài câu ra, mợ cả Phó lại chưa bao giờ chủ động tới tìm cô ta, thậm chí còn chẳng có ý dò hỏi gì.
Đây là vì quá tin tưởng cậu cả Phó, hay là không thèm để cô ta ở trong lòng?
--------------------------------------------------













