Phu Nhân Hào Môn – Chương 377: (2) anh đẹp, nhịn anh!
Phu Nhân Hào Môn
“Thích hả?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Đẹp không?”
“Đẹp.” Lãnh Táp lẩm bẩm đáp lời.
“Anh cũng cảm thấy phu nhân rất đẹp.” Tay ôm eo của Phó Phượng Thành hơi dùng sức một chút, tay Lãnh Táp tuột ra khỏi dây treo bàn đu, cả người mất điểm tựa, bị anh kéo xuống.
“Này, vết thương của anh.” Lãnh Táp kinh hãi, vội vàng nói.
“Không sao.” Phó Phượng Thành lại không thèm quan tâm.
Sao có thể không sao chứ?
Lãnh Táp đang định giãy giụa đứng lên thì trước mắt đã tối sầm.
Cánh môi lành lạnh và mềm mại phủ lên môi cô.
“Phó... Ưm...” Lãnh Táp trợn mắt nhìn hàng mi dài rậm rạp và đôi mắt đang khép hờ của Phó Phượng Thành, vết sẹo ở đuôi lông mày hiện ra vô cùng rõ ràng trong mắt cô.
“Đừng động đậy.” Phó Phượng Thành thấp giọng nói: “Táp Táp, đừng động đậy...”
“...” Lãnh Táp đã quen nghe bọn Bạch Hi gọi là Táp Táp nên thấy rất bình thường, nhưng lúc này lại nghe Phó Phượng Thành nhẹ giọng nỉ non gọi như thế thì không khỏi cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Đây đại khái chính là cảm giác... lỗ tai cũng muốn mang thai trong truyền thuyết đúng không?
“Á?” Một tiếng hét đột nhiên truyền vào trong tai hai người.
Thấy hai người cùng quay ra nhìn mình, vẻ mặt Lan Tĩnh đột nhiên trở nên như đưa đám, chỉ muốn có một cái lỗ để chui luôn xuống đất.
Nhìn thoáng qua cô gái đứng bên cạnh mình, Lan Tĩnh nhỏ giọng nói: “Cô... cô Cung, hay là chúng ta cứ quay ra trước đi.”
Tại sao cô ấy phải trải qua cục diện đáng sợ như thế này chứ? Tại sao vừa rồi cô ấy lại mất bình tĩnh mà hét lên như vậy, tại sao cô ấy không lập tức kéo bác sĩ Cung chạy ra ngoài luôn lúc đó chứ?
Lan Tĩnh vốn phụng mệnh đi tìm mấy bác sĩ đang ở khu nhà dành cho khách để lấy thuốc cho cậu cả, ông Trương lo lắng bọn họ không biết nên còn cố ý bảo bác sĩ Cung theo cô ấy tới đây. Ai mà ngờ vừa mới bước qua cổng viện đã nhìn thấy ở trong sân, dưới bàn đu dây, mợ cả lại đang ngồi trong lòng cậu cả, hai người hôn nhau say sưa như thế chứ.
Sau khi kết hôn, khắp nơi trong sân đều được bọn họ trang trí lại, ngay cả hai dây thừng treo bàn đu dây cũng được quấn dây hoa, hình ảnh vô cùng đẹp mắt tuy có phần hơi kích thích quá đáng.
Nhìn vẻ mặt Lan Tĩnh đang há hốc mồm và Cung Tư Hòa vẫn thản nhiên, Lãnh Táp bình tĩnh đứng lên, một lần nữa ngồi trở lại bàn đu dây, không hề có cảm giác ngượng ngùng.
Lãnh Táp không có thì Phó Phượng Thành càng không hề có.
Chỉ quay đầu lạnh nhạt nhìn Lan Tĩnh, Lan Tĩnh cảm thấy có thể nhìn thấy rõ ràng ba chữ “Cô chết chắc” từ trong mắt Phó Phượng Thành.
Vì thế không khỏi ỉu xìu, thấp thỏm đi tới: “Cậu cả, mợ cả.”
Cung Tư Hòa thì tự nhiên hơn nhiều, mỉm cười nói với hai người: “Quấy rầy cậu mợ cả rồi, thầy bảo tôi đến đưa thuốc cho cậu cả.”
Lãnh Táp cười đáp: “Vất vả bác sĩ Cung phải chạy qua đây một chuyến thế này, thực ra cô chỉ cần viết cách dùng thuốc cũng như các điểm cần lưu ý rồi đưa cho Lan Tĩnh là được.”
Lan Tĩnh ra sức gật đầu, cô ấy cũng là sinh viên khoa y, vẫn có hiểu biết về cách đong đếm thuốc và cách dùng thế nào.
Cung Tư Hòa cười nói: “Dù sao cũng ở cách đây không xa, tôi vẫn nên tự mình qua đây mới yên tâm, cũng có thể dặn dò rõ ràng hơn.”
Lãnh Táp không thèm để ý lắm: “Vậy vất vả cho bác sĩ Cung rồi, mời bác sĩ Cung vào trong nhà.”
Cung Tư Hòa mỉm cười gật đầu, không chờ cô lên tiếng, Phó Phượng Thành đã ngẩng đầu nói với Lãnh Táp: “Anh muốn ra ngoài một chuyến.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Anh muốn đi đâu? Có cần em đi cùng không?” Hôm nay cả Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An đều không ở nhà.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Đi gặp ông già, không ra khỏi cửa.”
Lúc này Lãnh Táp mới yên tâm: “Vậy cũng được, bác sĩ Cung còn ở đây, em không đi cùng anh nữa.”
Phó Phượng Thành gật đầu, lại quay sang khẽ gật đầu với Cung Tư Hòa coi như chào hỏi, sau đó Lan Tĩnh đi tới đẩy Phó Phượng Thành ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng Phó Phượng Thành và Lan Tĩnh rời đi, Cung Tư Hòa nhíu mày nói: “Cậu cả chỉ dẫn theo một cô gái, liệu sẽ không sao chứ?”
Lãnh Táp cười nói: “Bác sĩ Cung không cần lo lắng, ngoài cửa còn có người khác nữa mà. Phó Phượng Thành không thích trong nhà có quá nhiều người, nhưng cũng không đến mức không có ai để dùng. Với lại chỉ đi lại trong phủ, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Cung Tư Hòa cười: “Thì ra là thế, là tôi đã lo lắng nhiều rồi.”
“Mời bác sĩ Cung...” Lãnh Táp còn chưa nói xong đã nghe thấy ở ngoài cửa viện có tiếng người cãi cọ ồn ào. Nghe ra là một giọng nữ có phần quen thuộc, cảm xúc hiện tại có phần kích động nên âm thanh khá chói tai.
Cung Tư Hòa cũng sửng sốt, hơi chần chừ nói: “Hình như là...”
Lãnh Táp hơi híp mắt, tươi cười nói: “Là Phó An Ngôn.”
Cô ba Phó rốt cuộc cũng tìm tới rồi sao? Động tác quả nhiên cũng không chậm chút nào.
Lãnh Táp cười nói: “E là bác sĩ Cung phải chờ một chút rồi, chúng ta cùng qua xem đi.”
Cung Tư Hòa nói: “Mợ cả nói quá lời rồi, chúng ta mau đi thôi, hình như cô ba có hơi kích động, đừng để xảy ra chuyện gì.”
--------------------------------------------------













