Phu Nhân Hào Môn – Chương 376: (1) anh đẹp, nhịn anh!
Phu Nhân Hào Môn
“Phu nhân muốn em tới tiếp chuyện bà ấy à?” Tiễn nhị quản gia đi rồi, Lãnh Táp chậm rãi đong đưa bàn đu dây, khó tin hỏi.
Bà Phó điên rồi à? Bà ta không sợ cô dĩ hạ phạm thượng, đánh bà ta hay sao? Hay là, bà ta dám chắc cô không dám ra tay đánh người?
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Thử mà thôi.”
Lãnh Táp cạn lời: “Cái này thì có gì mà phải thử? Mà nói mới thấy, hiệu suất làm việc của Đốc quân cũng cao thật đấy.”
Chỉ cần bà Phó không chạy ra nhảy nhót làm người ta ghê tởm thì những chuyện khác đều có thể từ từ mà tính.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp không nói lời nào, Lãnh Táp chớp mắt nhìn anh khó hiểu: “Sao thế?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Lúc trước Phùng Triệu Võ đắc tội với em, có muốn nhìn hắn xui xẻo không?”
“Đắc tội em á?” Lãnh Táp nghĩ một chút: “Ý anh là chuyện lần trước ấy à, cũng không tính là đắc tội, em cũng đã dạy cho hắn một bài học rồi. Mà em nói này cậu cả, chính anh muốn dọn dẹp nhà họ Phùng thì đừng đổ vạ cho em chứ.”
Tâm tình Phó Phượng Thành dường như cũng dần tốt hơn: “Vậy phu nhân có muốn nhìn xem không?”
“Muốn chứ, chẳng phải sự vui sướng của chúng được thành lập trên sự đau khổ của bọn họ hay sao?” Lãnh Táp hào phóng thể hiện ra phẩm chất tốt đẹp của mình là xem trò hay không sợ chuyện lớn.
“Chúng ta ư?” Phó Phượng Thành lẩm bẩm hỏi.
“Anh không muốn à?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc.
Phó Phượng Thành cười nhẹ đáp: “Đúng thế, chúng ta.”
Đẩy xe lăn lên trước hai bước, Lãnh Táp ngồi trên bàn đu dây có chiều cao tương đương, vì thế khi hai người ngồi gần nhau thoạt nhìn Lãnh Táp vẫn lùn hơn Phó Phượng Thành một chút, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Từ Thiếu Minh nói, em đoán được anh muốn làm gì?” Phó Phượng Thành khẽ hỏi cô.
Ánh mắt Lãnh Táp hơi mơ hồ: “Chuyện này... cũng không tính là biết, em chỉ đoán mò thôi, vận may của em vẫn luôn không tốt lắm, thường đoán sai tới tám mươi phần trăm.”
Phó Phượng Thành cười nói: “Sao có thể chứ? Phu nhân luôn thông minh hơn người, còn có chuyện gì có thể giấu được phu nhân chứ?”
“...” Nghe có vẻ hơi đáng sợ, hay là mình cứ chạy trốn đi thôi.
Dường như Phó Phượng Thành đọc hiểu được suy nghĩ của Lãnh Táp, nhẹ nhàng duỗi tay ôm eo cô, thấp giọng nói: “Là chính em muốn ở lại thì không được phép hối hận. Em mà dám chạy, anh sẽ giết chết em đấy.”
“...” Con mẹ nó, không cho người ta thời gian hai, ba ngày suy nghĩ, đã thế hở cái là dọa đánh dọa giết, thật sự tưởng Lãnh gia dễ bắt nạt lắm à.
Lãnh Táp bám tay vào dây thừng treo bàn đu dây để giữ thăng bằng, không để bị anh kéo vào trong lòng.
Cũng không phải cô xấu hổ khi ngồi trên đùi Phó Phượng Thành mà là lo lắng sẽ đè lên vết thương của Phó Phượng Thành mà thôi.
Từ trước, mỗi lần nghĩ ở trong lòng là Phó Phượng Thành có bệnh thì cô châm chọc người ta không hề lưu tình, nhưng sau khi phát hiện ra Phó Phượng Thành có bệnh thật thì cô lại không nỡ lòng nào nữa.
Chần chừ một chút, Lãnh Táp nâng tay lên vỗ ngực Phó Phượng Thành, bất đắc dĩ nói: “Cậu cả à, ngài một vừa hai phải thôi có được không? Em có từng đắc tội anh bao giờ chưa? Ngày nào cũng giết giết giết, có tin một ngày nào đó em giết chết anh không hả?”
Phó Phượng Thành cũng chẳng thèm để ý: “Nếu chết ở trong tay em thì cũng được mà.”
Nhưng, tôi, không, muốn, chết!
Cô còn trẻ như này, sống lại lần thứ hai có dễ đâu? Cô cũng không cảm thấy mình sẽ may mắn được sống lại thêm lần nữa.
“Anh muốn như nào bây giờ?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn cô: “Ở lại bên cạnh anh.”
Lãnh Táp nói: “Em cũng có định đi đâu.” Nhìn cô giống người không giữ lời hứa thế à?
Phó Phượng Thành cũng không quan tâm lời này của cô là thật hay giả, chỉ nói: “Chỉ cần anh không chết thì em có chạy tới đâu cũng vô dụng thôi.”
Lãnh Táp hít sâu một hơi, mặc dù mấy cô nàng của Ổ Hồ Ly ai cũng đều có tư tưởng ái kỷ, nhưng cô cũng không tự mình đa tình đến mức cảm thấy Phó Phượng Thành thích cô.
Cho dù Ngân Hồ ở kiếp trước không chỉ xấu xa mà còn thần kinh cũng chưa bao giờ nói lời như vậy với anh chàng đẹp trai nào mà mình thích.
Con bé ngu xuẩn Lam Hồ thấy em trai xinh đẹp còn biết nói đôi câu lấy lòng, ngoan ngoãn dịu dàng, tươi cười ngọt ngào lừa phỉnh người ta.
Nể tình anh đẹp trai, nhịn anh!
Lãnh Táp vươn tay, dùng hai tay ôm lấy mặt Phó Phượng Thành.
Dù mấy ngày nay bị bệnh nặng nghiêm trọng, nhìn cậu cả Phó gầy rộc đi một vòng nhưng gương mặt vẫn vô cùng đẹp trai.
Thậm chí còn vì đột nhiên gầy ốm mà ngũ quan càng thêm nghiêm nghị, sắc bén. Hoàn toàn khác với hình tượng người đàn ông đẹp trai dịu dàng như ngọc, ưu nhã, đứng đắn theo thẩm mỹ truyền thống của An Hạ, gương mặt của Phó Phượng Thành trời sinh đã có tính xâm lược và công kích, đó là kiểu sắc bén mà khiến người ta vừa nhìn lần đầu đã không dám nhìn lại lần thứ hai.
Lãnh Táp hoàn toàn không cảm nhận được khí thế ép người của cậu cả Phó. Loại quân tử tao nhã luôn tỏa ra quý khí như Vệ Trường Tu hay Tiêu Dật Nhiên đương nhiên rất vui tai vui mắt, nhưng Lãnh Táp lại cảm thấy những người như vậy lại chưa đủ thú vị.
Nói dễ hiểu một chút là chưa đủ ngon.
Người như cậu cả Phó thì vừa đủ tốt. Đầu ngón tay cô chạm lướt qua vết sẹo trên đuôi lông mày, không nhịn được thở dài trong lòng.
Nếu đời trước mà gặp được cực phẩm như này thì có khi cô đã sớm đè người ta ra rồi.
--------------------------------------------------













