Phu Nhân Hào Môn – Chương 375: (2) mơ và thực
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nói: “Chuyện xảy ra trong giấc mơ có vài phần giống với hiện thực. Tôi muốn biết, rốt cuộc đơn thuần chỉ là ác mộng cường hóa tình hình thực tế, hay là anh ấy nhập luôn một ký ức khác của nhiều năm trước vào cùng đợt tập kích đó?”
Từ Thiếu Minh thở dài: “Mợ cả thứ lỗi, năm năm trước tôi mới bắt đầu đi theo cậu chủ, chuyện trước đó... tôi cũng không biết nữa. Trong năm năm này, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc gặp phải nguy hiểm nhưng theo tôi được biết, hẳn là không có chuyện gì đặc biệt để có thể ảnh hưởng tới cậu chủ.”
“Người trước đó đi theo Phó Phượng Thành đâu rồi?”
“Trước năm năm trở về trước thì cậu chủ thường xuyên ở kinh thành, gần như rất ít khi về Ung thành. Hơn nữa, lúc đó anh ấy ở trong trường, bên người hẳn là không có ai thường xuyên đi theo.” Từ Thiếu Minh nói: “Có lẽ... Tam hoàng tử biết một chút. Tam hoàng tử đã quen cậu chủ rất nhiều năm rồi, lúc ở kinh thành thì càng thêm thân thiết. Nhưng mợ cả này, hiện tại truy cứu chuyện này có ích lợi gì sao?”
Lãnh Táp lắc đầu, im lặng rất lâu rồi lại đột nhiên hỏi: “Phó Phượng Thành muốn làm gì?”
Vẻ mặt của Từ Thiếu Minh cứng ngắc, lần đầu tiên không dám nhìn vào mắt Lãnh Táp: “Xin lỗi mợ cả, cái này... tôi không thể nói được.”
Lãnh Táp nói: “Anh không biết tại sao Phó Phượng Thành lại muốn làm như thế mà vẫn cứ quyết định chấp hành mệnh lệnh của anh ấy sao?”
Nét mặt Từ Thiếu Minh hơi có vẻ ngập ngừng, dường như đang phán đoán xem liệu có phải Lãnh Táp thật sự đã biết Phó Phượng Thành muốn làm gì hay không.
Cuối cùng, vẫn trả lời qua loa: “Cậu chủ là cấp trên của tôi, chức trách của tôi là phục tùng mệnh lệnh.”
“Cho dù... Anh ấy sẽ hủy diệt tất cả bao gồm chính bản thân anh ấy sao?” Lãnh Táp hỏi tiếp.
Từ Thiếu Minh im lặng rất lâu rồi mới đáp: “Mợ cả, nếu đây thật sự cũng là lựa chọn của cậu chủ thì thuộc hạ không thể xen vào được.”
Lãnh Táp gật đầu, khẽ thở dài nói: “Tôi biết rồi, anh đi làm việc đi.”
Từ Thiếu Minh đứng lên, nhìn Lãnh Táp, hơi ngập ngừng một chút: “Mợ cả, nếu cậu chủ hỏi...”
Lãnh Táp đáp: “Không cần giấu anh ấy.”
“Rõ.” Từ Thiếu Minh giơ tay chào Lãnh Táp rồi xoay người đi ra ngoài.
Lãnh Táp nhìn tài liệu trên mặt bàn, thở dài mệt mỏi.
Rốt cuộc bà Phó đã làm gì Phó Phượng Thành? Cô thật sự không phải bác sĩ tâm lý.
Nhớ tới người hôm qua gần như dùng hết sức lực để giữ chặt cô và gương mặt ngay cả khi ngủ say vẫn cứ nhíu chặt mày, dù thế nào Lãnh Táp cũng không thể nói ra được câu: “Cùng lắm thì dẫn theo người nhà chạy trốn“.
Thánh mẫu là bệnh, phải điều trị!
Lãnh Táp ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc một lát rồi mới đứng lên, đi tới đẩy cánh cửa ngầm nối giữa hai thư phòng ra.
Trong phòng làm việc bên kia trống rỗng, không có một ai. Lãnh Táp hơi nhướn mày, ra khỏi thư phòng thì thấy Phó Phượng Thành đang ngồi ở bên cạnh bàn đu dây, trước mặt còn có một người trông khá quen.
Lãnh Táp vừa mới chần chừ một chút, Phó Phượng Thành dường như nhận ra sự hiện diện của cô nên lập tức quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng.
Theo động tác của anh, người đang đứng trước mặt anh cũng xoay người nhìn sang.
Lúc này Lãnh Táp mới nhận ra, đây là quản sự trong viện của bà Phó, cũng là nhị quản gia của nhà họ Phó.
Tuy chuyện trong nhà họ là do bà Phó quyết định, nhưng đại quản gia của nhà họ Phó lại không phải thân tín của bà Phó mà là người do bà cụ Phó để lại.
Thân tín của bà Phó đành phải nhẫn nhịn lùi một bước ngồi ở vị trí quản gia số hai, đi theo đại quản gia làm không ít việc quan trọng hoặc giải quyết công việc trong viện của bà Phó.
“Mợ cả ạ!” Nhìn thấy Lãnh Táp, nhị quản gia vội vàng cung kính vái chào.
Lãnh Táp nhướn mày nhìn Phó Phượng Thành đầy hứng thú, người trong viện của bà Phó lại cung kính với cô thế này đúng là chuyện hiếm lạ.
Thần sắc của Phó Phượng Thành vẫn thản nhiên, vươn tay ra nói với Lãnh Táp: “Qua đây nào.”
Lãnh Táp cũng không từ chối, đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành, nhìn lướt qua về phía nhị quản gia: “Lúc này Phùng quản gia tới đây là để thăm cậu cả đấy à?”
Nhị quản gia cười gượng một tiếng, không nói gì.
Phó Phượng Thành kéo tay Lãnh Táp ý bảo cô ngồi xuống bàn đu dây: “Vì chăm sóc cho anh nên cả đêm qua phu nhân đều không được ngủ ngon, sao không nghỉ ngơi thêm một lúc đi.”
Lãnh Táp nói: “Em cảm thấy vẫn ổn, chẳng phải vẫn còn sớm ư. Vừa rồi Từ Thiếu Minh tới đây, anh có gặp anh ta không vậy?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Cậu ta đi làm việc rồi.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Anh ta còn đang bị thương đấy.”
“Ít người, nhiều việc.” Phó Phượng Thành bình tĩnh trả lời cô.
Nhị quản gia đứng bên cạnh có vẻ vô cùng xấu hổ, dáng vẻ cuống quýt nói: “Cậu... cậu cả...”
Lãnh Táp cười nói với nhị quản gia: “Phùng quản gia có việc gì thế?”
Nhị quản gia cẩn thận trả lời: “Chuyện là... Đốc quân, Đốc quân không cho bà chủ ra ngoài.”
Lãnh Táp cười nói: “Mấy ngày nay mẫu thân cũng vất vả rồi, ở trong sân nghỉ ngơi, điều dưỡng cơ thể cũng là chuyện tốt mà. Đốc quân quan tâm tới mẫu thân đấy chứ, có vấn đề gì ư?”
Nhị quản gia suýt chút nữa bị lời của Lãnh Táp làm cho nghẹn chết, chỉ sợ bà chủ không muốn được “quan tâm” kiểu này chút nào đâu.
Nhưng lúc này nhị quản gia không dám tùy tiện đắc tội Lãnh Táp, cười nói: “Chuyện là... Bà chủ không dám không vâng theo ý của Đốc quân. Chỉ là sân thì nhỏ, đi vài bước là đã hết, bà chủ cũng khó tránh khỏi cảm thấy buồn bực.”
Phó Phượng Thành nói: “Cho người đem cái người họ Phùng kia... tới nói chuyện với bà ấy, không đủ thì bảo cả Trịnh Anh và Phó An Ngôn tới.”
“Cái này chỉ e là...” Nhị quản gia vội vàng nói: “Mợ tư thì thân thể nặng nề, còn cô ba cũng phải chăm sóc cho cậu chủ nhỏ. Còn cô Phùng... dù sao cũng là người nhà họ Phùng, hiếu thuận ông cậu họ vẫn quan trọng hơn ạ!”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Không cần lo lắng, cô ta sắp không còn nhà để về rồi, sẽ rất biết ơn bà chủ thu nhận cô ta.”
“...” Vẻ mặt của nhị quản gia trở nên mờ mịt, cậu cả nói vậy là có ý gì?
--------------------------------------------------













