Phu Nhân Hào Môn – Chương 374: (1) mơ và thực
Phu Nhân Hào Môn
“Mợ chủ, mợ tìm tôi có việc gì thế ạ?” Từ Thiếu Minh đi vào thư phòng của Lãnh Táp, nhìn mợ cả đang chống cằm ngồi tư lự sau bàn làm việc thì trong lòng không khỏi cảm thấy bất an.
Lãnh Táp ngước mắt nhìn anh ta một cái, cười nói: “Là có chút việc muốn hỏi anh.”
Từ Thiếu Minh cười gượng: “Mợ chủ khách sáo rồi, có việc gì, mợ cứ sai bảo là được ạ.”
Lãnh Táp gật đầu, tùy tiện lật giở vài trang tài liệu trước mắt, lại chỉ tay vào ghế ở trước bàn làm việc, nói: “Ngồi đi.”
Từ Thiếu Minh đứng thẳng tắp: “Thuộc hạ không dám, mợ cả có chuyện gì thì cứ hỏi đi ạ!”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Cứ ngồi xuống nói đi, không cần lo lắng thế đâu, nếu không thể nói thì tôi cũng không ép anh mà.”
“...” Anh ta lại càng cảm thấy lo lắng hơn rồi, làm sao bây giờ?
Tuy trong lòng đang tự hỏi nhưng Từ Thiếu Minh vẫn cứ ngồi xuống ghế, đôi tay đặt trên đầu gối, quy cách đầy tiêu chuẩn.
Lãnh Táp cũng không thèm để ý, bình tĩnh hỏi: “Năm ngoái... Lần Phó Phượng Thành bị thương, là anh đi cùng anh ấy đúng không?”
Từ Thiếu Minh ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ là Lãnh Táp lại hỏi tới chuyện này.
Lãnh Táp nói: “Có thể nói thì nói, không thể nói thì thôi.”
Từ Thiếu Minh lắc đầu, im lặng một chút rồi mới nói: “Cũng không phải không thể nói, cậu cả có dặn, nếu mợ cả muốn biết chuyện gì thì không cần phải giấu diếm.”
Hiển nhiên Lãnh Táp không ngờ là Phó Phượng Thành từng ra lệnh như vậy, cô hơi sửng sốt giây lát rồi mới gật đầu: “Vậy anh nói đi.”
Từ Thiếu Minh suy tư một chút rồi nói: “Chuyến đi năm ngoái đúng là tôi có đi cùng cậu chủ, lúc đó... Vì áp giải một món đồ rất quan trọng nên cậu chủ tự mình dẫn đội, lúc gặp phải tập kích là hơn 11 giờ đêm.”
Lãnh Táp nói: “Tôi nhớ, trên báo cáo viết lúc đó là ở vùng hoang vu dã ngoại, nếu là vật tư cực kỳ quan trọng thì tại sao lại lên đường buổi tối?”
Thế thời bây giờ không yên ổn, hàng hóa quý trọng chân chính sẽ không chỉ bị sơn tặc, thổ phỉ thèm khát mà ngay cả những kẻ giả sơn tặc, thổ phỉ cũng nhòm ngó.
Từ Thiếu Minh thở dài đáp: “Mấy thứ kia không tiện vận chuyển bằng xe lửa nên chỉ có thể tự mình dẫn đội lái xe vận chuyển về. Phương bắc hoang sơ, có đôi khi đi cả ngày cũng không gặp được khu dân cư nào. Lúc đó... là đang ở địa bàn của nhà họ Long, nếu dừng lại quá lâu thì không chắc liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc phát sinh chuyện gì không hay không. Vốn dĩ đã định lúc nào tới biên giới Bắc Tứ Tỉnh rồi sẽ nghỉ ngơi, khi ấy, chúng tôi chỉ còn cách huyện thành gần nhất khoảng một giờ đi đường mà thôi.”
Lãnh Táp nghĩ một chút, hỏi: “Buổi tối ngày hôm đó trời có mưa không?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Khoảng 9 giờ tối thì trời bắt đầu mưa, nhưng mưa không lớn, hoàn toàn không ảnh hưởng tới hành trình.” Mùa đông vốn ít khi có mưa to, Từ Thiếu Minh nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó chỉ có mưa phùn lất phất. Anh ta nhìn Lãnh Táp với vẻ mặt khó hiểu: “Sao mợ cả lại hỏi thế ạ?”
Lãnh Táp khẽ nhíu mày: “Những người... chặn đường các anh, có nói với Phó Phượng Thành cái gì không?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Sao có thể chứ? Lúc đó chiến đấu rất hỗn loạn, những người đó ngầm mai phục ở hai bên đường rồi bắn lén mới làm chúng tôi trở tay không kịp. Đám giặc cướp đó... hẳn là không có cơ hội nói chuyện gì với cậu cả hết.”
Lãnh Táp càng nhíu mày chặt hơn: “Như vậy không đúng lắm. Các anh là áp tải đồ bằng xe tải chứ không phải chỉ đi đường bình thường, nếu là xe bị trúng mìn khiến Phó Phượng Thành bị thương thì còn nghe được, sao hai chân anh ấy có thể bị súng bắn trúng được?”
Từ Thiếu Minh ngẩn người: “Cái này... Trên chiến trường thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà? Lúc đó tôi ở trên chiếc xe cuối cùng nên cũng không được tận mắt chứng kiến tình huống cậu chủ trúng đạn.”
“Phó Phượng Thành chưa từng kể sao?” Lãnh Táp hỏi.
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Chưa từng. Nhưng tôi có thể chắc chắn đám giặc cướp đó không tiếp xúc quá gần với cậu chủ được. Sau khi gặp phải bọn cướp không tới năm phút thì tôi đã tới nơi, lúc đó cậu chủ đã... Huống hồ, mợ cũng là người hiểu về súng đạn, nếu bị bắn ở khoảng cách gần như thế, vết thương của cậu cả...” Chỉ e là không chỉ như vậy đâu.
Lãnh Táp nói: “Cho nên, Phó Phượng Thành vốn ngồi trong xe, trong vòng năm phút sau khi gặp bọn cướp đã bị người ta bắn gãy chân.”
Từ Thiếu Minh im lặng không nói.
Được Lãnh Táp nhắc nhở như thế, anh ta cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng trên chiến trường vốn biến ảo khôn lường, trong vòng năm phút cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện rồi, cho dù người có lợi hại đến mấy thì cũng có thể chết vì một viên đạn lạc.
Huống hồ, nếu có gì đó không đúng, tại sao sau khi bị thương, cậu chủ lại không nói gì với họ?
Lãnh Táp rút ra một tờ giấy tràn đầy chữ viết, nói: “Gặp phải đột kích bất ngờ, trong tình huống đối phương không sử dụng bom mìn và pháo hạng nặng, xe cũng không gặp phải hình huống nổ mạnh, vậy tại sao anh ấy phải xuống xe chứ không phải là dùng xe làm khiến chắn để phản kích hoặc ra lệnh cho tài xế tăng tốc tiến lên?”
Ở địa bàn của nhà họ Long, thật sự có người có thể mang theo pháo hạng nặng tới tập kích Phó Phượng Thành ư? Trừ phi chuyện này do chính là người nhà họ Long làm. Giặc cướp bình thường nếu chỉ có mục tiêu là món hàng kia thì sẽ càng không dùng pháo hạng nặng để tấn công.
“Tài xế chết rồi đúng không?”
Từ Thiếu Minh nhớ, tài xế lái xe của cậu chủ bị một viên đạn bắn trúng đầu chết ngay trên ghế lái.
Lãnh Táp hỏi: “Ai là người giết tài xế?”
Từ Thiếu Minh lập tức ngẩng phắt đầu nhìn Lãnh Táp: “Ý của mợ cả là?”
“Anh có biết Phó Phượng Thành thường xuyên gặp ác mộng không?”
Từ Thiếu Minh gật đầu, thân là tâm phúc chân chính của Phó Phượng Thành, hiển nhiên Từ Thiếu Minh biết nhiều chuyện hơn so với người ngoài nhiều. “Cũng không thường xuyên lắm, chỉ bị trong thời gian mới bị thương thôi, còn sau khi vết thương đã khép lại thì không gặp phải nữa. Lần này vết thương đột nhiên chuyển xấu...”
--------------------------------------------------













