Phu Nhân Hào Môn – Chương 373: (2) giam lỏng
Phu Nhân Hào Môn
Tay cầm tài liệu của bà Phó run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Tôi không biết Đốc quân đang nói gì, mấy năm nay tôi vì nhà họ Phó mà cẩn thận mọi việc, thì ra trong mắt Đốc quân còn không bằng việc sinh được một đứa con trai hay sao? Cho dù tôi có đối xử với nó không tốt thì tôi vẫn là mẹ nó, Đốc quân vì chút chuyện này mà tới nổi giận với tôi, có phải quá buồn cười rồi không!”
Phó Đốc quân hôm nay đương nhiên không để mình bị xoay vòng nữa, lạnh lùng nói: “Hóa ra cô còn biết cô là mẹ của nó cơ đấy? Cái vị trí bà chủ nhà họ Phó này, nhiều người có thể làm được, cũng có nhiều người muốn làm! Con cái cũng có nhiều người có thể sinh, cô tốt nhất nên nhớ lại cho rõ, năm đó rốt cuộc vì sao cô mới ngồi lên được cái vị trí này đi.”
Bà Phó siết chặt túi tài liệu trong tay, dường như đang cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân.
Bà ta hít sâu một hơi rồi mới cười lạnh lùng, nói lời mỉa mai: “Đúng thế, có rất nhiều người muốn làm, đáng tiếc... người mà Đốc quân hy vọng thì lại khinh bỉ nó. Nếu không phải vì chuyện này... Đừng nói là một Phó Phượng Thành, cho dù tôi có sinh mười đứa, tám đứa thì cũng có lợi ích gì chứ? Đúng là tôi nên phải cảm ơn cô ta thật tốt.”
“Phùng, Quân, Viện!” Phó Đốc quân nhìn chằm chặp vào bà Phó, lạnh giọng quát.
Bà Phó nói: “Cuối cùng Đốc quân cũng nhớ ra tên của tôi rồi sao?”
Hơn hai mươi năm qua, Phó Đốc quân chưa từng gọi tên bà ta lấy một lần. Mấy năm đầu, cái xưng hô “phu nhân” này làm cho bà ta vô cùng thỏa mãn, nhưng thời gian dần trôi, bà ta lại nghi ngờ, rốt cuộc Phó Chính có nhớ nổi tên thật của bà ta hay không nữa.
Phó Đốc quân có thể tung hoành ở An Hạ bao nhiêu năm như vậy, đương nhiên không phải người dễ bị chọc giận.
Ông ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà Phó: “Cô cảm thấy ấm ức thì có thể nhường lại cái vị trí này. Đọc cho hết thứ viết trên đấy đi, tới đây tốt nhất đừng có đi đâu, ở yên trong viện của mình. Nếu phu nhân cảm thấy vất vả, mấy việc vặt kia tự nhiên cũng sẽ có người giúp cô xử lý.”
Bà Phó trừng mắt với Phó Đốc quân: “Phó Chính, anh đừng có mà khinh người quá đáng!”
Phó Đốc quân cười khẩy, khinh người quá đáng ư? Lúc Phó Chính ông khinh người thế nào, hẳn bà ta còn chưa được thấy đâu.
“Đọc cho hết những gì viết trong đó, tôi chờ phu nhân giải thích, nếu không giải thích được rõ ràng... vậy thì cô không cần phải ra ngoài nữa.” Phó Đốc quân nói: “Cô yên tâm, vị trí Phó phu nhân vẫn là của cô. Chỉ cần thằng cả còn sống một ngày, cô đều vĩnh viễn là bà chủ của cái nhà này, là phu nhân mà Phó Chính này cưới hỏi đàng hoàng về nhà.”
Phó Đốc quân nói xong bèn xoay người rời đi không hề do dự. Hàn Nhiễm nhìn thoáng qua Trịnh Anh đã nghe đến ngẩn cả người và bà Phó vẫn còn đang sầm mặt đứng trong sảnh lớn sau đó cũng xoay người đi theo.
Ai mà ngờ được, người có thể chân chính đảm bảo và củng cố địa vị của bà Phó lại là cậu cả. Hiển nhiên Đốc quân vẫn chưa có ý định từ bỏ cậu cả, cũng không biết bà chủ lăn lộn bao nhiêu việc như thế là để làm gì cơ chứ.
Phó Đốc quân dẫn theo người rời đi, trong sảnh lớn trở nên im phăng phắc.
Trịnh Anh thấp thỏm bất an đứng ở một bên, chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi.
Bà Phó cũng đứng yên tại chỗ, trong tay vẫn còn cầm túi tài liệu mà Phó Đốc quân ném cho, ánh mắt nhìn chằm chặp về phía cửa.
Ý tứ lộ ra trong những câu nói vừa rồi của Phó Đốc quân làm cho Trịnh Anh không khỏi run sợ trong lòng.
“Mẹ, người...” Nhìn bà Phó đứng yên tại chỗ không biết đang nghĩ gì, Trịnh Anh ngập ngừng khẽ gọi.
Bà Phó ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói: “Con về trước đi.”
“Nhưng mà mẹ... Người...”
Bà Phó nói: “Không chết được!”
Trịnh Anh cũng không muốn ở lại thêm, lập tức không dám nói thêm gì nữa mà khẽ chào bà Phó một câu rồi vội vàng đi ra ngoài.
Trong sảnh lớn, cuối cùng bà Phó cũng từ từ ngồi xuống, cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, sắc mặt càng lúc càng trở nên xấu đi.
Nhưng giữa sự tối tăm lại ẩn hiện vài phần nhẹ nhõm.
Ghi chép trong tập tài liệu này đều là những chuyện xảy ra giữa bà ta và Phó Phượng Thành những năm gần đây, nếu chỉ cần dựa vào những thông tin trên này thì có thể thấy bà ta đúng là không phải một người mẹ tốt đẹp gì.
Nhưng thế thì sao chứ?
Ai quy định bà ta cứ phải trở thành một người mẹ hiền từ, dịu dàng đâu?
Lạnh nhạt, trách móc, chỉ trích, làm khó, thậm chí còn âm mưu chiếm đoạt sản nghiệp trong tay Phó Phượng Thành, phá hủy hôn sự của anh?
Cũng chỉ có thể mà thôi.
Nếu Phó Chính còn có chứng cứ nào mạnh hơn thế này thì sao còn khách sáo như vậy với bà ta chứ?
Chỉ với những thứ này... Phó Chính có thể làm gì được bà ta đâu? Bỏ bà ta ư? Khiến cho con trai bảo bối của ông ta có một bà mẹ ruột không có danh dự, không có thân phận hay sao? Hay biến bà ta thành thứ còn thua cả đám con vợ lẽ của mình? Hoặc là ép cho hai ông bà già chết tiệt kia tức giận đến mức bật dậy khỏi quan tài?
Ly hôn với bà ta sao? Cho dù ly hôn... thì Phó Phượng Thành vẫn cứ là con trai của bà ta thôi.
Bà Phó ném tài liệu trong tay lên mặt bàn, nghiến răng nói: “Phó Chính, chúng ta chờ xem.”
Lúc này, bà Phó hoàn toàn không biết, người phát ra ác ý lớn nhất với bà ta không phải là chồng mình.
Mà là, con trai của bà ta - Phó Phượng Thành.
--------------------------------------------------













