Phu Nhân Hào Môn – Chương 372: (1) giam lỏng
Phu Nhân Hào Môn
Sáng sớm, bà Phó đã sầm mặt ngồi trong sảnh lớn, trong đáy mắt hơi ẩn giấu vẻ nôn nóng và lo lắng.
Bao nhiêu năm qua bà ta chưa từng có cảm giác này, ngay cả khi ông bà cụ Phó còn sống thì bà ta cũng chưa từng cảm nhận được.
Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, bà Phó vẫn còn tức run người.
Không ngờ Đốc quân chẳng cần quan tâm tới chứng cứ đã giam lỏng bà ta lại!
Tuy Phó Đốc quân chỉ nói là bà ta không được đến chỗ ở của Phó Phượng Thành, nhưng người bên dưới lại rất hiểu ý của Phó Đốc quân.
Sáng sớm nay bà Phó đã thử một chút, ngoài viện của Phó Phượng Thành là bà ta không được đặt chân tới thì những chỗ khác trong phủ, bà ta vẫn được tự do đi lại.
Nhưng... Bà ta không thể ra khỏi phủ!
Bà chủ nhà họ Phó mà lại không thể ra khỏi cổng lớn được, cái này thì có khác gì giam lỏng đâu chứ?
Bà Phó không nhịn được nhớ tới Phùng Tam, ngày hôm qua Phùng Tam bị Từ Thiếu Minh đưa đi, nhưng mà... liệu hắn đã chết thật chưa?
“Bà chủ.” Một người đàn ông mặc đồ của người hầu đi vào, đi tới bên cạnh bà Phó, khẽ nói: “Bà chủ, sáng sớm nay Từ Thiếu Minh đã tới gặp cậu cả.”
Ánh mắt bà Phó ngưng lại, yên lặng nhìn người trước mắt.
Người đàn ông kia cúi đầu nói: “Bà chủ thứ tội, Từ Thiếu Minh trực tiếp tới gặp cậu cả và mợ cả, lúc đó bên cạnh không có người ngoài.”
Trong viện của cậu cả vốn đã ít người, ngay cả hai hầu gái bên cạnh mợ cả cũng không phải là người trong phủ nhà họ Phó đưa tới, bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào được.
Bà Phó cắn răng nói: “Phái người theo dõi sát sao Từ Thiếu Minh cho tôi.”
Người đàn ông vội vàng gật đầu thưa vâng.
“Thưa bà, mợ tư tới ạ!” Quản sự trong viện của bà Phó đứng ở cửa cung kính bẩm báo.
Bà Phó rũ mắt một chút rồi nói: “Bảo nó vào đây.”
Trịnh Anh vịn tay Xuân Quyên, một tay cẩn thận đỡ bụng bầu tiến vào.
Chuyện xảy ra trong phủ ngày hôm qua, Trịnh Anh cũng biết, nhưng cô ta cũng không tới góp mặt làm gì. Cô ta đã mang thai đến tháng thứ bảy, bác sĩ nói tình hình không được ổn cho lắm, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ dẫn đến sinh non ngay.
Mấy ngày nay, Trịnh Anh cũng đã hiểu rõ tính cách của bà Phó, vì thế cũng chẳng muốn làm cho bản thân phải khó chịu.
Chỉ là hôm qua thì có thể coi như không biết nên không tới, nhưng hôm nay mà còn không tới nữa thì đúng là không chấp nhận được.
“Mẹ ạ!”
Bà Phó sầm mặt nhìn Trịnh Anh và bụng cô ta. Nụ cười của Trịnh Anh hơi cứng ngắc, không hiểu bà Phó định làm gì.
Một hồi lâu sau, bà Phó mới vẫy tay với cô ta, vẻ mặt cũng trở nên hiền hòa hơn: “Sắp sinh rồi đúng không?”
Trịnh Anh hơi cúi đầu, xấu hổ đáp: “Còn hơn một tháng nữa ạ!”
Bà Phó gật đầu: “Tốt lắm, đứa trẻ này ra đời... Cũng chính là cháu trai trưởng của nhà họ Phó chúng ta. Nuôi dạy nó thật tốt, mẹ và Đốc quân đều sẽ cảm thấy rất vui.”
Trịnh Anh mỉm cười nói: “Vâng, A Anh biết rồi ạ, con cảm ơn mẹ đã dạy dỗ.”
Bà Phó không nói chuyện nữa, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Trịnh Anh cẩn thận quan sát sắc mặt bà ta, nhỏ giọng nói: “Con thấy khí sắc của mẹ không được tốt lắm, có phải tối qua mẹ ngủ không ngon không ạ?”
Bà Phó cười lạnh: “Giờ mẹ làm sao mà ngủ nổi chứ?”
Trịnh Anh nói: “Mẹ đang lo lắng chuyện của anh cả ạ?”
Bà Phó nhìn Trịnh Anh, lời này nghe có vẻ bình thường nhưng nghĩ kỹ một chút thì lại không biết Trịnh Anh đang hỏi tới chuyện gì, có lẽ chính bản thân cô ta cũng không biết.
Bà Phó híp mắt lại, đáp: “Đúng thế, đúng là hơi lo lắng.”
“Đốc quân! Đốc quân!” Bên ngoài cửa vang lên giọng nói đầy hoảng hốt của người hầu, hiển nhiên là Phó Đốc quân tới.
Trong lòng Trịnh Anh trầm xuống, thầm than có lẽ mình tới không đúng lúc rồi.
Bà Phó cau mày, đứng bật dậy, còn chưa kịp đi ra đón thì thân ảnh cao lớn, cường tráng của Phó Đốc quân đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
So với thân mình cao lớn, thon dài của Phó Phượng Thành, Phó Đốc quân tuy cũng xuất thân nhà binh nhưng mấy năm nay lại béo mập ra rất nhiều.
Lúc ông ấy đứng ở cửa, khí thế trên người như thể bịt kín lối ra vào. Không chỉ người ngoài không dám tiến vào mà người bên trong cũng thấy vô cùng áp lực.
“Đốc quân...”
Phó Đốc quân nhìn lướt qua Trịnh Anh đang khó khăn chống người đứng lên, dừng một chút, hiển nhiên là cố gắng đè nén cơn giận, trầm giọng nói: “Vợ thằng tư, con đi về trước đi.”
Trịnh Anh lo lắng quay sang nhìn bà Phó, bà Phó hếch cằm lên, lạnh nhạt nói: “A Anh là con dâu của tôi, Đốc quân có việc gì thì cứ việc nói thẳng, không cần phải tránh né nó.”
Bà Phó đã nói vậy thì đương nhiên Trịnh Anh chẳng dám đi nữa, cho dù trong lòng cô ta lúc này thật sự chỉ muốn nhanh chóng được quay về mà thôi.
Phó Đốc quân cười lạnh nói: “Đây là cô nói đấy nhé, được thôi!”
“Hàn Nhiễm!”
Hàn Nhiễm đứng ngoài cửa, nghe Phó Đốc quân gọi, lúc này mới cất bước tiến vào, đi tới bên cạnh Phó Đốc quân, dùng hai tay dâng một túi tài liệu lên.
Phó Đốc quân cầm trong tay, cũng không thèm đọc mà ném nó về phía bà Phó.
Bà Phó phải lùi về sau một bước mới đón được túi tài liệu rơi xuống trúng người mình: “Đây là cái gì?”
Sắc mặt Phó Đốc quân đầy tối tăm: “Tôi cũng muốn biết đây là cái gì đấy! Là mấy năm nay tôi quá mức dung túng cho cô nên cô mới vênh váo, đắc ý, to gan như thế đúng không? Ai cho cô cái quyền đối xử với con trai của tôi như thế hả? Có phải cô đã quên... Không có nó, vị trí phu nhân hiện tại của nhà họ Phó mà cô đang ngồi đây không biết sẽ thuộc về ai đâu!”
--------------------------------------------------













