Phu Nhân Hào Môn – Chương 371: (2) đừng đi!
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành cúi đầu ngắm Lãnh Táp, ánh mắt sâu thẳm: “Em thông minh như thế... Vì sao lại không đi chứ?”
“Cậu cả, mợ cả...” Ngoài cửa truyền đến tiếp đập cửa nhẹ nhàng, tuy Phó Phượng Thành muốn ngăn lại nhưng cũng đã muộn, Lãnh Táp ở trong lồng ngực anh khẽ cựa quậy sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn thấy Phó Phượng Thành, Lãnh Táp ngây ra một lúc, sau đó chợt nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Cô ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Anh dậy lúc nào thế? Có phải vẫn còn đau lắm không?”
“Vừa mới dậy thôi, không sao đâu.” Phó Phượng Thành khẽ đáp.
“Cậu cả, mợ cả ơi.” Ngoài cửa, Từ Thiếu Minh chần chừ một chút rồi lại một lần nữa gõ cửa.
Lãnh Táp đứng lên đi rửa mặt, Phó Phượng Thành ngồi dậy, lạnh nhạt đáp: “Vào đi.”
Lúc này Từ Thiếu Minh mới đẩy cửa tiến vào, thấy sắc mặt Phó Phượng Thành không quá kém thì khẽ thở phào trong lòng.
“Cậu cả.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Sao rồi?”
Từ Thiếu Minh gật đầu, dùng hai tay trình tài liệu lên cho anh.
Phó Phượng Thành cầm lấy tài liệu, đặt lên đùi nhẹ nhàng gõ mấy cái, cũng không vội vã mở ra xem mà ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Minh hỏi: “Người đâu rồi?”
“Vẫn ở trong tù, còn một hơi.” Từ Thiếu Minh đáp, cậu cả đã ra lệnh không để người chết thì kiểu gì bọn họ cũng phải giữ lại cho hắn một hơi thở.
Phó Phượng Thành nhếch môi cười nói: “Thả hắn ra đi.”
Từ Thiếu Minh sửng sốt: “Cậu cả? Chuyện này...” Bắt rồi lại thả, chuyện này...
Từ Thiếu Minh đột nhiên nhìn thoáng qua tài liệu đặt trên đầu gối Phó Phượng Thành, lập tức hiểu ra: “Ý cậu cả là đưa người trở lại phải không ạ?”
Bà Phó liệu có tin là Phùng Tam không hề khai gì không? Đương nhiên là không rồi, dù sao Phùng Tam đúng là không chống đỡ được bao lâu thì đã khai ra tất. Có thể thấy được bình thường cũng chẳng cứng đầu lắm, có lẽ bà Phó cũng hiểu rõ điều này.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không cần, cứ ném trên đường là được, báo cho bà chủ một tiếng.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.” Từ Thiếu Minh gật đầu nói: “Vậy tiếp theo...”
Phó Phượng Thành mở tài liệu ra, lướt nhìn nhanh trên trang đầu tiên: “Bắt Phùng Kế Nghiệp.”
“...” Tôi nghi ngờ ngài trực tiếp gọi tên người đứng đầu tiên trong danh sách đấy.
“Vâng ạ!”
Lãnh Táp rửa mặt và thay đồ xong, lúc ra khỏi phòng thay đồ thì Từ Thiếu Minh đang chuẩn bị rời đi.
“Mợ cả.”
Lãnh Táp gật đầu: “Mới sáng ngày ra mà Từ phó quan vất vả thật đấy.”
Mới mấy hôm trước còn bị thương, hôm qua còn bị người ta trói, thế mà sáng sớm nay đã vội vàng tới báo cáo công việc rồi.
Từ Thiếu Minh cười đáp: “Mợ cả nói quá lời rồi, đây là bổn phận của thuộc hạ, thuộc hạ xin cáo lui.”
“Đi đi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Nhìn Từ Thiếu Minh đi ra ngoài rồi, Phó Phượng Thành bèn vẫy tay với Lãnh Táp, chờ cô ngồi xuống mép giường rồi, anh mới nói: “Biết đây là cái gì không?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua: “Lời khai của Phùng Tam.”
Phó Phượng Thành hơi bất ngờ: “Từ Thiếu Minh đã nói cho em biết rồi à?”
Lãnh Táp cười nói: “Cứ phải anh ta nói thì em mới biết à? Nếu Phùng Tam chết thật thì sao cần phải mang thi thể đi gấp thế làm gì? Giúp phu nhân xử lý hậu sự sao?”
Đột nhiên xông vào viện của bà Phó, sau khi giết người thì lôi đi luôn, còn không để lại thi thể, hành động quá lộ liễu.
Có thể bà Phó cũng nghi ngờ, chỉ là bà ta chẳng có cách nào mà thôi.
Suy cho cùng, người như bà Phó khó đối phó mà cũng dễ đối phó.
Khó đối phó là vì bà ta là bà chủ nhà họ Phó, là mẹ ruột của Phó Phượng Thành, chỉ cần bà ta không phạm vào tội ác tày trời gì thì ít nhất, ở vẻ bề ngoài, Phó Phượng Thành thật sự chẳng thể làm gì được bà ta.
Nói dễ đối phó, là vì bà ta chỉ có quyền lực trong phạm vi nhà sau nhà họ Phó mà thôi, cũng không kiểm soát được nhiều thứ lắm. Nếu cứng đối cứng, bà ta tuyệt đối không phải đối thủ của Phó Phượng Thành. Chỉ cần Phó Phượng Thành không bị chữ hiếu bức ép rồi thỏa hiệp với bà ta thì bà ta thật sự cũng chẳng thể làm gì nổi anh.
Phó Phượng Thành nói: “Phu nhân quả nhiên thông minh hơn người, muốn đọc không?”
Lãnh Táp nói: “Anh đọc xong rồi à?” Phần lời khai này nhìn cũng không mỏng, Phó Phượng Thành không thể xem xong nhanh thế mới đúng.
Phó Phượng Thành thờ ơ đáp: “Anh không cần đọc, phu nhân đọc xong nói cho anh biết là được.”
Lãnh Táp nhìn anh, sau đó vẫn nhận tài liệu mà anh đưa cho. Tối qua cô đã đọc không ít thứ gì, hôm nay có đọc thêm một ít cũng chẳng đến mức không chịu nổi kích thích.
Nhưng mà Phó Phượng Thành... Đêm qua đột nhiên phát sốt, chỉ sợ là có liên quan tới thứ mà cô đọc được.
Nội dung dài hơn hai mươi trang, Lãnh Táp đọc cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Khép tài liệu lại, Lãnh Táp lạnh lùng nói: “Chỗ lời khai này, chỉ sợ vẫn chưa đầy đủ.”
Đúng là Phùng Tam đã khai ra không ít chuyện mà bà Phó dùng để đối phó với Phó Phượng Thành hoặc dùng để ngáng chân anh, nhưng chỉ sợ ngần này vẫn chưa đủ để làm cho bà Phó không có cách nào trở mình được.
Ít nhất, chuyện Lãnh Táp nghi ngờ bà Phó có liên quan tới vụ ám sát khiến Phó Phượng Thành bị thương hai chân vào năm ngoái không hề được nhắc đến ở trong này.
Hoặc là Phùng Tam thật sự không biết, hoặc là thủ đoạn thẩm vấn chưa đủ nặng.
Phó Phượng Thành khép tài liệu lại, đặt vào cùng chỗ với chồng tài liệu ở trên tủ đầu giường, khẽ nói: “Đủ rồi.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Anh chắc không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Cho dù không đủ thì anh cũng có thể làm cho nó đủ. Mấy ngày tới đây... phu nhân cứ ngồi xem kịch hay là được.”
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành một cái thật sâu, nói: “Vậy em rửa mắt chờ trông.”
--------------------------------------------------













