Phu Nhân Hào Môn – Chương 370: (1) đừng đi!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp thấy Phó Phượng Thành đã bình tĩnh trở lại, cô muốn đứng lên, xuống giường rót cho anh một ly nước ấm. Nhưng vừa động đã lại bị Phó Phượng Thành ôm chặt lấy.
Phó Phượng Thành mệt mỏi tựa vào cô: “Đừng đi.”
Lãnh Táp chần chừ một chút, cuối cùng cũng không tránh thoát khỏi vòng tay anh. Cô duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ về anh: “Em đi rót cho anh ly nước, chân còn đau không? Có muốn uống thuốc rồi ngủ một giấc không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không cần, không sao đâu.”
Lãnh Táp không nhịn được thở dài trong lòng. Nếu Phó Phượng Thành cứ cao ngạo, lạnh lùng, bá đạo như ngày thường, thỉnh thoảng lại nói vào câu châm chọc làm người ta muốn đấm lên bản mặt đẹp trai kia của anh thì Lãnh Táp còn thấy anh bình thường.
Nhưng lúc này Phó Phượng Thành thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, mệt mỏi, sát khí trên người cũng chưa hoàn toàn tan đi, ấy thế mà chẳng hiểu sao Lãnh Táp lại cứ cảm thấy Phó Phượng Thành bây giờ không khác gì một con vật nhỏ yếu ớt và đầy đáng thương.
Đây đương nhiên chỉ là do Lãnh Táp tưởng tượng ra thôi chứ kể cả khi cơ thể cậu cả Phó có chảy cạn cả máu thì anh vẫn thực sự là một con mãnh thú.
“Anh mơ một giấc mơ.” Phó Phượng Thành gối đầu lên đùi Lãnh Táp, nhắm mắt lại, chậm rãi lên tiếng.
Lãnh Táp duỗi tay lau trán cho anh, tay lập tức dính đầy mồ hôi: “Mơ thấy cái gì?”
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng: “Mơ thấy... Anh giết hết tất cả mọi người.”
“...” Lãnh Táp lặng lẽ nhìn anh: “Tất cả mọi người sao?”
“Đúng thế.” Phó Phượng Thành đáp: “Trong mơ... tất cả mọi người, khắp núi đồi đều là thi thể... Chỉ có một mình anh còn sống.”
“Còn gì nữa không?” Lãnh Táp khẽ hỏi, cái này thì đúng là mơ thật rồi.
Phó Phượng Thành im lặng một chút mới chậm rãi đáp: “Mưa rất to... lạnh lắm...”
Lãnh Táp duỗi tay che hai mắt anh lại, tiện tay kéo cái chăn mỏng đắp lên người cho anh nói: “Không lạnh, mau ngủ đi.”
Phó Phượng Thành duỗi tay cầm lấy cổ tay cô, nhưng không kéo tay cô ra, giọng nói hờ hững như thể đã khôi phục lại hoàn toàn vẻ bình tĩnh thường ngày: “Lãnh Minh Nguyệt, em không sợ anh à?”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình: “Sợ cái gì chứ?”
Phó Phượng Thành cười nói: “Nhỡ đâu một ngày nào đó, anh sẽ thật sự giết chết hết tất cả mọi người thì sao?”
Lãnh Táp trả lời: “Suy nghĩ thì đâu có phạm pháp chứ, chỉ cần anh không thật sự làm thì tại sao em phải sợ? Hơn nữa... Giờ anh có đánh thắng được em không?”
Phó Phượng Thành khẽ cười, Lãnh Táp cúi đầu nhìn anh.
Cô không giỏi suy đoán ý nghĩ của người khác, càng không biết anh cười cái gì, chỉ cảm thấy tiếng cười trầm thấp kia chẳng hề vui vẻ chút nào.
Lãnh Táp khẽ thở dài, lại đưa tay khác lên sờ trán anh: “Phó Phượng Thành, đừng để bản thân bị tổn thương vì những người không thực sự quan tâm tới mình. Nếu anh thật sự thua những người đó, chẳng lẽ anh muốn nghe thấy tiếng bọn họ cười nhạo anh dưới suối vàng hay sao?”
“Em biết gì rồi ư?” Phó Phượng Thành lẩm bẩm hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Em chẳng biết gì cả, nhưng mà... em sẽ chà đạp tất cả mọi kẻ thù của em xuống chân mình, không bao giờ lãng phí một chút tâm tư nào cho chúng.”
Sự tổn thương đáng sợ nhất trên đời này trước nay đều không phải đến từ kẻ địch của mình mà đến từ chính người thân của mình.
“Quên giấc mộng vừa rồi đi, ngủ thôi.” Lãnh Táp khẽ nói.
“Đừng đi.” Phó Phượng Thành nhắc lại.
“Được, em không đi.” Lãnh Táp nhẹ giọng đáp.
Trong phòng lại một lần nữa khôi phục lại sự tĩnh lặng, hơi thở cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng.
Lãnh Táp cúi nhìn người đang gối đầu trên đùi mình say ngủ, ngón tay cô lướt nhẹ qua vết vẹo ở đuôi lông mày của anh sau đó nâng tay lên, đầu ngón tay xoa nhẹ, chỉ cảm thấy hơi ẩm ướt. Cô cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.
Lãnh Táp nghiêng người lấy tài liệu ở bên cạnh lên, bật đèn tiếp tục đọc.
Sáng sớm, khi Phó Phượng Thành mở mắt ra thì thấy đèn trong phòng vẫn còn bật. Nhưng nhìn ánh sáng bên ngoài thì biết trời đã sáng hẳn rồi.
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã 8 giờ sáng. Thời gian này với nhiều người thì vẫn được coi là rất sớm, nhưng với Phó Phượng Thành mà nói thì lại là rất muộn.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn Lãnh Táp đang rúc vào trong lồng ngực mình ngủ say, cô ngủ rất say, đôi mày đẹp hơi nhíu lại như có điều gì đó băn khoăn không hiểu được.
Ở cái ghế trống sau lưng có một chồng tài liệu rất dày, hiển nhiên còn chưa đọc xong thì người đã ngủ quên mất rồi.
Phó Phượng Thành giơ tay xoe nhẹ lên mặt cô, dưới hàng mi dày cong vút là một chút quầng thâm.
Ánh mắt anh chậm rãi dịch chuyển xuống cổ tay rũ bên người của cô, trên cổ tay mảnh khảnh vốn trắng nõn hiện lên một dấu tay màu xanh tím vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là bị người khác dùng sức nắm chặt cổ tay.
Tuy nhìn Lãnh Táp xinh đẹp, da dẻ trắng nõn nà nhưng cũng phải kiểu người có thể chất đặc biệt mảnh mai, chạm một chút sẽ để lại dấu vết, người túm tay cô phải dùng sức rất mạnh thì mới có thể lưu lại dấu vết rõ ràng thế này.
Phó Phượng Thành rũ mắt, vươn tay nhẹ nhàng cầm cổ tay của cô nâng lên, hoàn toàn không dùng sức mạnh gì nên Lãnh Táp đang ngủ say không hề giật mình tỉnh lại.
Phó Phượng Thành ngẩn người, chợt nhớ tới sự ấm áp mà anh cảm nhận được đêm qua.
Từ sau khi vết thương đột nhiên chuyển biến xấu, anh luôn không ngừng chìm vào ác mộng, lúc nào cũng cảm thấy cả người lạnh như băng, không có một chút ấm áp nào.
Với lý trí và tâm tính cứng cỏi của Phó Phượng Thành thì cũng không đến mức không phân rõ được mình đang ở trong mơ hay ngoài hiện thực, nhưng anh luôn rất khó để tỉnh lại, thậm chí còn không nhịn được mà chìm sâu vào hơn.
Thậm chí, anh còn khao khát được giết chóc như trong mơ.
Chỉ có tối ngày hôm qua, giọng nói trầm thấp như truyền đến từ bầu trời đêm xa xôi, liên tục gọi tên anh, kéo anh ra khỏi ác mộng.
Từ sau nửa đêm đến sáng, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, anh có được một giấc ngủ ngon, sự ấm áp trong lồng ngực làm cho anh không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa, chìm vào giấc ngủ say hiếm có.
--------------------------------------------------













