Phu Nhân Hào Môn – Chương 369: (2) cơn ác mộng của cậu cả
Phu Nhân Hào Môn
Từ Thiếu Minh nói: “Đúng thế, tôi giết anh ở trước ngay mặt mọi người, nhưng giờ... tôi vẫn còn ngồi đây. Anh cảm thấy bà chủ sẽ vì anh mà làm gì tôi hay sao?”
“Không thể nào!” Phùng Tam không nhịn được nhảy dựng lên, hai người trẻ tuổi đứng gần đó lập tức tiến lên bẻ hai tay hắn ra sau lưng, ấn người quỳ rạp xuống: “Bà chủ sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế! Mày chết chắc rồi!”
Từ Thiếu Minh nghịch cây bút trong tay: “Còn mộng tưởng hão huyền cơ à? Anh chỉ là một con chó săn của bà chủ nuôi, còn trông cậy bà chủ sẽ vì anh mà xung đột với cậu cả hay sao? Nếu anh không chết thì có lẽ bà chủ còn cứu anh, nhưng anh đã chết rồi, còn trông chờ bà chủ làm gì chứ? Trả lời câu hỏi của tôi đi, đây là giá trị duy nhất để anh tồn tại đến giờ đấy. Nếu không, tôi đành phải khiến anh chết thật để đổi sang một người có giá trị hơn mới được.”
“Mày muốn làm tao sợ ư? Tao cũng không phải người dễ bị dọa thế đâu!” Phùng Tam cười lạnh, nói.
Từ Thiếu Minh gật đầu, ra hiệu cho hai người trẻ tuổi: “Cho người của bà chủ nếm chút thủ đoạn của các cậu đi.”
Hai người trẻ tuổi kia cười nói: “Từ phó quan cứ yên tâm, chỗ chúng tôi nhiều kẻ cứng đầu lắm, người này còn chưa tính là gì.”
Trong nhà tù này chẳng có người cứng đầu nào mà họ không đối phó được, nhưng những kẻ đó là ai chứ? Tên trước mắt này làm sao có thể so sánh được?
Từ Thiếu Minh đứng lên: “Vất vả hai người anh em rồi, tôi ra ngoài đi dạo một chút.”
Lúc gần đi, Từ Thiếu Minh còn liếc mắt nhìn Phùng Tam cười như không cười: “Nếu tôi là anh thì sẽ biết thông minh đúng chỗ.”
Phùng Tam bị anh ta nhìn đến mức cả người phát lạnh, còn định cãi lại một câu thì Từ Thiếu Minh đã mở cửa đi ra ngoài.
*
Đêm mưa to mù mịt, mưa to rơi trên cơ thể khiến cả người trở nên lạnh lẽo, như rơi xuống động băng.
Phó Phượng Thành không biết mình đã nằm trong mưa bao lâu, một tiếng, một ngày, một tháng, hay là một năm rồi?
Cảm giác đau đớn chết lặng và lạnh như băng làm cho anh biết mình còn chưa chết, vẫn chưa hoàn toàn mất đi tri giác.
Ở trong trí nhớ của anh, những ngày đầu đông ở phương bắc rất ít khi sẽ có mưa lớn thế này. Nhưng lúc này, trời cao cũng dường như cố ý muốn đối đầu với anh, mưa to tầm tã không ngừng nện lên người anh không hề nể nang gì.
Cách đó không xa có một gã đàn ông che khuất hơn nửa khuôn mặt, đứng từ trên cao nhìn xuống anh, mưa rất to nhưng từng câu từng chữ của gã vẫn lọt vào tai anh vô cùng rõ ràng: “Hừ, ai cũng nói bắc long nam phượng là con cưng của trời. Nhưng ngay cả mẹ ruột còn không muốn bỏ qua cho cậu, cậu cả Phó à, cậu thì là con cưng của trời quái gì chứ?”
“Pằng! Pằng! Pằng!”
“Phó Phượng Thành! Phó Phượng Thành!”
Lãnh Táp hơi nôn nóng nhìn người đang ngồi dựa vào mình. Cả người Phó Phượng Thành lạnh như băng, sắc mặt tái mét, thậm chí toàn thân cũng đang run lẩy bẩy.
Mày kiếm của anh nhíu chặt, trên trán đã ứa đầy mồ hôi, dường như đang rơi vào một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.
Nhưng với người như Phó Phượng Thành, rốt cuộc ác mộng phải đáng sợ cỡ nào mới có thể biến anh thành dáng vẻ như lúc này chứ?
“Phó Phượng Thành!”
Lãnh Táp ôm anh, không ngừng lay gọi anh.
Nhưng có lẽ Phó Phượng Thành đã hoàn toàn rơi vào ác mộng, căn bản không nghe thấy tiếng của Lãnh Táp.
Khuôn mặt trắng bệch dần trở nên lạnh như băng, Lãnh Táp cảm giác được một luồng sát khí lạnh thấu xương phát ra từ anh.
Cơ thể dần không còn run rẩy nữa, mặc dù anh nhắm mắt ngủ say nhưng khuôn mặt không còn bình tĩnh như ngày thường mà tràn ngập sát khí.
Trong mơ, Phó Phượng Thành mở to đôi mắt đỏ sọng, cũng là đêm mưa ấy, cũng ở vùng hoang dã ấy, trên mặt đất tràn ngập thi thể ngang dọc hỗn độn trong mưa.
Người vừa rồi còn diễu võ giương oai đã nằm trên mặt đất, mưa to hòa cùng với máu tươi không ngừng trào ra từ cơ thể gã trông giống như một dòng suối nhỏ không ngừng tuôn trào.
Phó Phượng Thành đã quên mất không lâu trước đây chân anh còn bị thương nên anh mới phải nằm trong mưa lâu như thế.
Lúc này, anh đã đứng lên, trong tay còn xách một thanh đao dài nhuốm máu. Anh xách đao tiến từng bước về phía người kia, hai chân vẫn đang không ngừng đổ máu nhưng dường như chẳng hề có bất kỳ ảnh hưởng gì tới sự đi lại của anh.
Người trên mặt đất mở trừng mắt nhìn Phó Phượng Thành, cười dữ tợn.
“Ngay cả mẹ ruột của mày còn không chấp nhận nổi mày, sao mày vẫn chưa chết hả?”
Sao mày còn chưa chết...”
“Mày là đồ điên! Sao mày không chết luôn đi!” Giọng nói phụ nữ sắc bén xé rách bầu trời và màn mưa, truyền vào trong tai anh. Ánh mắt lạnh băng của Phó Phượng Thành không rời khỏi kẻ đang nằm trên mặt đất, anh giơ thanh đao dài trong tay lên rồi đ//â//m xuống không hề do dự.
“Phó Phượng Thành! Phó Phượng Thành!”
Lãnh Táp nhìn vẻ mặt ngày càng khủng bố, dữ tợn của Phó Phượng Thành, không hề do dự vươn tay véo mấy cái lên chỗ vết thương của anh.
Đôi mắt luôn nhắm chặt đột nhiên mở trừng ra, Lãnh Táp còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhìn thấy một đôi mắt độc ác, đỏ sọng và tràn ngập thô bạo.
“Phó Phượng Thành! Anh tỉnh táo lại cho em!”
Tay của Phó Phượng Thành vừa mới nâng lên đến lưng chừng chợt khựng lại, yên lặng nhìn chằm chằm vào Lãnh Táp hồi lâu rồi mới mở miệng, giọng nói khàn đặc: “Là em sao?”
“Tỉnh rồi chứ?” Lãnh Táp nhìn anh hỏi.
Phó Phượng Thành nhắm hai mắt lại, anh có thể nhìn thấy được vẻ mặt đáng sợ của mình phản chiếu qua đôi mắt của Lãnh Táp.
“Tỉnh là tốt rồi.” Lãnh Táp thở phào nhẹ nhõm: “Không sao chứ?”
Phó Phượng Thành chậm rãi buông tay xuống, ôm chặt lấy Lãnh Táp: “Không sao.”
Thân thể lạnh băng như dầm trong nước đá cũng dần dần bắt đầu ấm lại.
--------------------------------------------------













