Phu Nhân Hào Môn – Chương 36: Dám làm không dám nhận
Phu Nhân Hào Môn
Trong sảnh chính rộng lớn, sáng ngời được trang hoàng lung linh tráng lệ, nhóm nhạc đang tấu khúc nhạc mừng sinh nhật. Một đám người vây quanh một chiếc bánh kem được trang trí rất đẹp, Phó Anne đứng chính giữa đang chuẩn bị cắt bánh kem.
Phó Đốc quân, bà Phó và vài vị khách khứa lớn tuổi có thân phận cao quý ngồi cách đó không xa, mỉm cười nhìn bọn họ, cũng không tham dự vào.
Trịnh Anh ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà Phó, trên mặt không còn ấm ức đáng thương gì nữa mà là vẻ thản nhiên, thoải mái đối diện với ánh mắt mọi người, điều này làm cho vài người vốn có thành kiến với cô ta cũng thêm mấy phần hảo cảm.
Thậm chí, có người còn cảm thấy chuyện này về mặt tình cảm có thể tha thứ được, dù sao cô cả nhà họ Trịnh nổi tiếng số một số hai ở Ung thành cả về xuất thân, dung mạo lẫn trí tuệ, một cô gái mà phải gả cho một người tàn tật thì quá đáng tiếc.
“Đốc quân, người kia là cô ba Lãnh phải không? Sao cậu cả nhà mình còn chưa tới?”
Đứng bên cạnh Phó Đốc quân là vị tướng quân đắc lực nhất dưới trước ông ấy - Quân đoàn trưởng Quân đoàn 2, Diêu Quan. Ông ấy không chỉ là tâm phúc của Phó Đốc quân mà còn là đồng bạn lớn lên với nhau từ nhỏ đến tận khi đi học, vì là bạn tương giao cả đời nên ông ấy khá có tiếng nói trước mặt Phó Đốc quân.
Nếu không phải Diêu Quan chỉ có ba cậu con trai, cháu gái lớn nhất còn chưa tới bốn tuổi thì chỉ sợ vị trí mợ cả nhà họ Phó cũng không đến lượt nhà họ Trịnh.
Quả nhiên Phó Đốc quân không thèm để ý tới câu hỏi của ông ấy, sảng khoái cười đáp: “Đúng thế, đó chính là cô ba Lãnh. Thằng cả cũng tới rồi, nhưng không biết đã chạy đi đâu mất.”
Diêu Quan gật đầu: “Cụ bà nhìn người tốt thật.”
Phó Đốc quân cũng thật vừa lòng: “Tôi thấy con bé này còn tốt hơn mấy con bé nhà tôi nhiều, có thể chịu đựng được chuyện này thì kiểu gì cũng tốt hơn.”
Nhà như bọn họ, không xảy ra chuyện thì thôi, đã xảy ra chuyện kiểu gì cũng là chuyện lớn. Nếu đàn ông xảy ra chuyện thì trong nhà cần có phụ nữ chống đỡ, bởi vậy Phó Đốc quân thực sự không thích nổi mấy đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ nên suốt ngày chỉ biết khóc lóc.
Như Trịnh Anh kia, lúc trước do ông biết là từ nhỏ đã học hành giỏi giang, toàn diện mọi mặt, còn biết đối nhân xử thế nên mới đính hôn. Mấy ngày này Phó Đốc quân thờ ơ lạnh nhạt với cô ta chủ yếu cũng vì cảm thấy con bé nhà họ Lãnh kia càng ổn hơn.
Con gái nhà họ Trịnh cả ngày chỉ biết đỏ mắt ấm ấm ức ức, cho dù là thật hay là giả vờ thì Phó Đốc quân đều không thích cho lắm.
Người ta tự nhiên bị tai bay vạ gió, tai họa từ trên trời giáng xuống người ta còn chẳng sao, cô khóc cái gì mà khóc chứ?
Nếu là khóc thật thì quá yếu đuối rồi. Còn nếu chỉ là diễn kịch, vậy thì cũng chẳng đáng coi trọng.
Đương nhiên, càng làm Phó Đốc quân cảm thấy không hài lòng chính là Trịnh gia làm vậy rõ ràng là chê bai con trai ông rồi.
Nói với bên ngoài là sự cố, nhưng sự thực thế nào thì ai cũng thừa hiểu trong lòng.
Bản thân Phó Đốc quân có thể cảm thấy chuyện con trai bị thương đến bất lực đúng là có lỗi với con gái nhà người ta, nhưng chưa chắc ông đã thích nhìn thấy người ta chê bai ghét bỏ con trai mình.
Nhìn lướt sang Phó Ngọc Thành chỉ biết chăm chăm quan tâm chăm sóc cho Trịnh Anh ở bên cạnh, trong lòng Phó Đốc quân lại càng thêm bực bội: Vẫn không được! Cái loại như này thì còn đi học làm gì nữa? Kết hôn xong ném vào trong quân rèn luyện hai năm mới được!
Bên kia vang lên tiếng hoan hô, Phó Anne đã cắt nhát dao đầu tiên dưới sự chúc mừng của mọi người. Cái bánh cao như thế, đương nhiên cô bé không thể tự mình cắt hết được, đoạn sau đều giao cho thợ làm bánh mà nhà họ Phó mời về.
Mọi người ào ào vỗ tay chúc mừng cô sáu sinh nhật vui vẻ, Phó Anne đứng bên cạnh Lãnh Táp cười xán lạn.
Phó Đốc quân nhíu mày, khẽ hỏi bà Phó ngồi bên cạnh: “Thằng năm đâu rồi?”
Bà Phó hờ hững hỏi lại: “Đốc quân hỏi em ư?”
Phó Đốc quân tức khắc nghẹn họng. Ông ấy cũng biết bà Phó chẳng bao giờ quan tâm tới đám con cái do vợ lẽ sinh ra. Trường hợp này không tiện cho mấy bà vợ lẽ tới, thế nên đành phải gọi một thân tín, bảo người đó đi tìm Phó Dương Thành.
Lãnh Táp nhìn Phó Anne tuy rằng mặt mũi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt vẫn nhìn ngó khắp nơi, cô chợt hiểu ra nên hạ giọng thì thầm bên tai cô bé: “Phó Dương Thành lại chạy rồi à?”
Phó Anne hơi ủ dột: “Vừa mới ló mặt ra được tí, giờ lại không biết chạy tới đâu rồi.”
Lãnh Táp vỗ mu bàn tay cô bé: “Đừng lo lắng, nếu đã ở trong này rồi thì cậu ta còn có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Em phần cậu ta một miếng bánh kem đi, dù gì nay cũng là sinh nhật của hai người.”
Phó Anne gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
“Đốc quân.” Từ Thiếu Minh kín đáo đi tới bên cạnh Phó Đốc quân, thấp giọng thì thầm vài câu. Phó Đốc quân hơi nhướn mày, nhìn anh ta hỏi: “Cậu chắc không? Thằng cả nói thế thật à?”
Từ Thiếu Minh nghiêm túc gật đầu: “Thuộc hạ đã xác nhận lại với cậu chủ rồi.”
Phó Đốc quân hơi nhíu mày suy tư chuyện này, cuối cùng không nhịn được buồn bực mắng: “Thằng nhãi con này đúng là biết cách gây phiền toái cho ông đây!”
“Đốc quân, sao thế ạ?” Bà Phó nhìn lướt qua Từ Thiếu Minh, khẽ hỏi.
Phó Đốc quân xua tay không nói gì, tựa như đang suy xét.
Ánh mắt đảo qua Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh đứng bên cạnh, mày nhăn càng sâu. Cái nhìn của ông làm cho hai người không khỏi căng thẳng trong lòng, không nhịn được muốn đi qua xem Từ Thiếu Minh chạy tới truyền lời gì giúp Phó Phượng Thành.
Một lát sau, Phó Đốc quân tựa như đã hạ quyết tâm, gật đầu nói: “Được, cậu quay về bảo với nó là tôi đồng ý. Mà khoan khoan, gọi con bé nhà họ Lãnh qua đây.”
“Vâng.”
Lãnh Táp nghe Từ Thiếu Minh truyền lời xong cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng lên đi tới chỗ đám người Phó Đốc quân.
“Đốc quân, phu nhân.” Lại nhìn thoáng qua mấy người ở bên cạnh ông ấy, trừ Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh thì cô không biết ai cả.
Những người khác cũng biết có lẽ Phó Đốc quân có chuyện muốn nói với Lãnh Táp, vì thế Diêu Quan đứng lên trước tiên cười nói: “Đốc quân, ngài và cô Lãnh có chuyện muốn nói, chúng tôi đi trước đã. Còn chưa chúc mừng sinh nhật cô sáu nữa kìa.”
Phó Đốc quân cười: “Trẻ con thấp hơn một bậc, sao để các cậu tự mình tới chúc mừng chứ, chỉ là muốn nhân cơ hội này để anh em tụ tập với nhau thôi. Minh Nguyệt, đây là Diêu Quan, sau này cháu cứ gọi chú Diêu là được. Cậu ấy nhìn mấy đứa Phượng Thành lớn lên từ nhỏ đến giờ đấy.”
Lãnh Táp gật đầu: “Chào chú Diêu, nghe danh tiếng Diêu tướng quân từ lâu, hôm nay được gặp mặt, thật là vinh hạnh cho cháu.”
Diêu Quan cười đáp: “Cô Lãnh lại quá lời rồi, cậu cả có phúc lắm.”
“Cháu là bề dưới, chú Diêu cứ gọi cháu là Minh Nguyệt thì tốt rồi.” Lãnh Táp cũng đã nghe danh vị tướng quân Diêu Quan này từ lâu rồi, gọi ông ấy một tiếng chú cũng không hề lỗ.
Phó Đốc quân lại giới thiệu mấy người khác, đều là nhân viên quan trọng ở Nam Lục Tỉnh này. Lúc sau, mọi người đứng lên rời đi, Phó Đốc quân mới chỉ vào sô pha đối diện, ý bảo cô ngồi xuống.
Lãnh Táp nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy ông bà hai Lãnh ở cách đó không xa đang nhìn mình lo lắng. Lãnh Táp gật đầu với họ, ý trấn an, bảo họ không cần lo lắng cho cô.
Phó Đốc quân cũng nhìn thấy, hơi do dự: “Có phải nên mời cả anh chị hai cùng qua đây không?”
Lãnh Táp đáp: “Đốc quân có chuyện gì quan trọng muốn nói ạ?”
Phó Đốc quân hỏi: “Hai tháng nữa là Minh Nguyệt tròn mười tám tuổi đúng không?”
Lãnh Táp gật đầu.
Phó Đốc quân nói: “Ý ta là, đến lúc đó, cháu và Phượng Thành, còn có hai đứa chỗ thằng tư cùng kết hôn với nhau, cháu thấy thế có được không?”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Đây là... ý của cậu cả Phó ạ?”
Phó Đốc quân không đáp: “Minh Nguyệt có ý kiến gì không?”
Lãnh Táp còn chưa trả lời, Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh đã ngồi không yên.
“Cha...” Phó Ngọc Thành muốn xen mồm vào.
Phó Đốc quân lườm anh ta: “Hôn lễ này, hoặc là đừng tiến hành, hoặc câm miệng lại.”
Phó Ngọc Thành khó chịu: “Tại sao chứ ạ? Nếu chờ thêm hai tháng nữa thì A Anh sẽ...”
Phó Đốc quân cười lạnh: “Dám làm không dám nhận à? Giờ kết hôn thì sẽ không có lời đồn vớ vẩn à?”
Sắc mặt Trịnh Anh cứng đờ, nháy mắt cắt không còn hột máu.
“Con…”
Bà Phó đưa tay chặn con trai lại, bình tĩnh nói: “Chuyện này có gì to tát đâu, hai hôm nữa con và A Anh đi đăng ký kết hôn trước, hôn lễ lùi lại một thời gian cũng không có gì.”
“Mẹ...”
“Câm miệng.” Bà Phó tức giận quát khẽ: “Nghe cha con, A Anh, ý con sao?”
Trịnh Anh rũ mắt, khẽ đáp: “Con nghe Đốc quân và phu nhân.”
Bà Phó mới tỏ vẻ hài lòng, gật đầu nói: “Vẫn là A Anh hiểu chuyện.”
Phó Đốc quân nhìn Lãnh Táp: “Con gái, ý cháu thì sao?”
Lãnh Táp đáp: “Đốc quân, xin cho cháu nói một chút với cha mẹ cháu trước đã.”
Phó Đốc quân gật đầu ý bảo đi đi.
--------------------------------------------------