Phu Nhân Hào Môn – Chương 368: (1) cơn ác mộng của cậu cả
Phu Nhân Hào Môn
Bên kia, trong phòng làm việc của Phó Đốc quân, không khí vô cùng nặng nề. Hàn Nhiễm đứng một bên trong thư phòng cũng không nhịn được kêu khổ trong lòng. Phó Đốc quân không phải người hiền hòa, dễ gần, nhưng anh ta đi theo bên cạnh ông ấy lâu nay cũng chẳng cảm thấy có gì khổ sở.
Dù sao, với đại đa số người có bản lĩnh thì có một cấp trên làm việc mạnh mẽ lại dễ làm việc hơn một cấp trên nói một câu chuyện mà chuyển ba bốn vòng, một phút thay đổi sắc mặt ba lần nhiều.
Tuy Hàn Nhiễm đi theo Phó Đốc quân chưa được mấy năm nhưng cũng nắm bắt được tương đối tính cách của ông ấy.
Chỉ cần đừng tự cho mình là khôn mà làm vài chuyện không nên làm, hoàn thành mọi việc đúng phận sự của mình thì cho dù có tức giận thế nào, Phó Đốc quân cũng sẽ không trút lên người bên cạnh mình.
Điểm này, thực ra cậu cả Phó và Phó Đốc quân rất giống nhau. Người ngoài luôn nói cậu cả Phó khó gần, nhưng Hàn Nhiễm biết tại sao mấy người Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An lại trung thành và tận tâm với cậu cả như thế, chẳng phải là vì cậu cả Phó đối xử với người bên cạnh mình rất tốt hay sao?
Ngược lại, bà Phó ăn chay niệm Phật bao nhiêu năm, nhìn đoan trang ưu nhã nhưng ngày thường vẫn luôn khen thưởng hoặc trách phạt người hầu của mình, có không ít hầu gái trong viện của bà Phó đã bị bà ta dùng làm nơi trút giận.
Chỉ là lúc này, sự lạnh lẽo toát ra từ trên người Phó Đốc quân làm cho Hàn Nhiễm dù biết ông ấy sẽ không làm gì mình nhưng vẫn cảm thấy không thể chịu nổi.
“Đi điều tra mọi chuyện về phu nhân.” Hồi lâu sau, Phó Đốc quân mới nói.
Hàn Nhiễm sửng sốt: “Ý của Đốc quân là...”
Ý này quá mức rộng lớn, điều tra cái gì, điều tra đến mức độ nào? Điều tra thế nào? Đều cần phải lưu ý cụ thể.
Đường đường là phu nhân Đốc quân, không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện điều tra được. Chẳng ai có lá gan giống như cậu cả Phó, trực tiếp chạy tới viện của mẹ mình bắt người giết người.
Mấy năm nay, bà Phó quản lý nhà họ Phó ổn định từ trên xuống dưới, chẳng xảy ra chuyện xấu gì, lại sinh hai trai một gái, Phó Đốc quân cực kỳ tôn trọng vợ mình. Ông ấy chưa bao giờ nghi thần nghi quỷ ngấm ngầm điều tra gì về vợ mình, nếu ông ấy thật sự có lòng cẩn trọng như thế thì người bị điều tra chẳng phải chỉ có mỗi vợ của ông ấy.
Phó Đốc quân trừng mắt với anh ta, lạnh lùng nói: “Điều tra thật cặn kẽ. Tập trung vào chuyện liên quan tới bà ấy và thằng cả mấy năm nay.”
Hàn Nhiễm cung kính gật đầu: “Rõ, thưa Đốc quân.”
“Đi đi!” Phó Đốc quân nói.
Hàn Nhiễm gật đầu, cung kính làm lễ chào rồi xoay người đi ra cửa.
Ra ngoài rồi, nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt lúc vừa rồi của Phó Đốc quân, Hàn Nhiễm không nhịn được âm thầm hít sâu một hơi.
Hậu viện nhà họ Phó yên tĩnh nhiều năm như thế, lần này có lẽ sẽ dậy sóng thật rồi.
Trong nhà tù bí mật ở Ung thành, đám phạm nhân rảnh rỗi không có việc gì làm đang nhìn Từ Thiếu Minh kéo một người từ bên ngoài vào với vẻ mặt đầy hứng thú.
Đúng là kéo thật, người nọ nằm trên mặt đất, cổ áo bị Từ Thiếu Minh túm lấy rồi cứ thế một đường kéo thẳng về phía trước, dọc đường đi còn để lại một vệt máu dài.
“Ồ ồ, Từ phó quan, lại là tên xui xẻo nào rơi vào tay cậu cả Phó thế này.” Có phạm nhân bám vào song sắt phòng giam, hứng thú hỏi.
Bọn họ bị nhốt ở đây, ra thì không ra được, chết cũng chẳng chết ngay được, thời gian dài nên đ//â//m ra gần như quen biết hết những người ở đây.
Từ Thiếu Minh liếc nhìn người vừa hỏi mình, lại cúi đầu nhìn người bị anh ta kéo tới, cười lạnh đáp: “Là một tên ăn gan hùm mật gấu, có mắt như mù.”
“... Tên nhãi Phó Phượng Thành kia què rồi mà vẫn còn kinh khủng phết nhỉ?” Có người nhỏ giọng lầu bầu.
Từ Thiếu Minh liếc mắt nhìn tên đó, cũng không so đo gì với hắn mà lại tiếp tục kéo người đi vào sâu bên trong. Phạm nhân bị bỏ lại phía sau sôi nổi cá cược xem con quỷ đen đủi kia còn có thể sống mà trở ra hay không.
Từ Thiếu Minh ném người trong tay vào một phòng thẩm vấn trống không, người nọ khó khăn ngẩng đầu lên, sợ hãi hỏi: “Đây là nơi nào?”
Từ Thiếu Minh đi tới sau chiếc bàn trong phòng rồi ngồi xuống, mở một cuốn sổ ra, lật giấy, một lúc sau mới cầm bút lên viết lên trên giấy mấy chữ: “Phùng Tam, tên thật là gì?”
Con quỷ xui xẻo kia đúng là Phùng Tam “đã chết“.
Phùng Tam tưởng rằng mình đã chết rồi, dù sao hắn cũng thực sự bị Từ Thiếu Minh bắn một phát đạn.
Nhưng khi hắn tỉnh lại lần nữa thì đã bị người ta nhốt vào một chỗ nào đó vừa tối vừa hẹp, vết thương trên ngực cũng không quá nghiêm trọng, ít nhất thì không chết ngay được.
Lúc này, sao Phùng Tam còn không nhận ra là mình đã bị Từ Thiếu Minh bắt cóc đi rồi chứ?
Thấy hắn không phối hợp, Từ Thiếu Minh buông bút cười nói với hắn: “Tôi khuyên anh nên thành thật khai báo đi, dù sao bây giờ trong mắt người ngoài, anh đã chết rồi. Cho dù có chết thêm lần nữa cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đâu.”
“Mày...”
--------------------------------------------------













