Phu Nhân Hào Môn – Chương 367: (2) thân phận
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân nhíu mày nói: “Con cũng nghe thấy Trương Nhược Hư nói thế nào rồi đấy, chẳng lẽ còn có thể ngồi nhìn nó chết hay sao?”
Lãnh Táp đáp: “Không phải còn chưa tới thời điểm cuối cùng ư? Có lẽ còn biện pháp nào khác thì sao? Nếu thật sự anh ấy muốn đi tìm chết thì cha mới phải lo lắng ấy.”
Phó Đốc quân thở dài: “Thôi thôi, cha chẳng làm gì nổi nó. Con khuyên nhủ nó nhiều vào, cha thấy nó có vẻ nghe lời con đấy.”
Lãnh Táp thầm nghĩ trong lòng, ngài quá coi trọng con rồi.
Tiễn Phó Đốc quân rời đi, Lãnh Táp mới xoay người đi vào phòng ngủ.
Lan Tĩnh sợ hãi đứng canh gác ở cửa, thấy Lãnh Táp đi tới thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Táp gật đầu với cô ấy ý bảo cô ấy có thể rời đi, Lan Tĩnh vội vàng chạy bay chạy biến. Tuy cô ấy ra ngoài bôn ba đã nhiều năm, cũng rất độc lập, nhưng cô ấy chưa từng trải qua trường hợp nào ồn ào như hôm nay, giờ chỉ muốn tìm một chỗ để từ từ bình tĩnh lại.
Lãnh Táp đi vào phòng, quả nhiên Phó Phượng Thành vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở đầu giường đọc tài liệu trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Lãnh Táp nói: “Từ Thiếu Minh không sao, nói là có việc nên lái xe đi rồi.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Ông già nói gì với em thế?”
Lãnh Táp đi tới bên mép giường ngồi xuống: “Anh không đoán ra được à?”
“Bảo em khuyên tôi à?” Phó Phượng Thành tất nhiên đoán ra được: “Khuyên tôi chuyện gì? Một lần nữa làm phẫu thuật? Hay nhận lỗi với mẫu thân?”
Nghe giọng điệu mỉa mai của anh, Lãnh Táp không nhịn được thở dài: “Phó Phượng Thành, anh đã nói với Đốc quân về chuyện mẹ anh chưa?”
Phó Phượng Thành sửng sốt một chút, không trả lời.
Lãnh Táp nói tiếp: “Anh và phu nhân là mẹ con, đối mặt với bà ấy, anh luôn là người ở thế thấp hơn, trừ phi anh bằng lòng dùng thủ đoạn xấu xa để giải quyết vấn đề này, nếu không dù có làm như thế nào thì anh cũng là người đuối lý. Nhưng mà... sao anh biết là Phó Đốc quân không thể giải quyết chuyện này chứ?”
Đây không phải là vấn đề năng lực mà là vấn đề thân phận.
Khi bà Phó đối mặt với Phó Phượng Thành sẽ luôn có ưu thế người chiếu trên, tương tự, khi Phó Đốc quân đối mặt với bà Phó cũng sẽ có ưu thế cao hơn. Đương nhiên Lãnh Táp không phải đề xuất dùng thân phận người chồng để chèn ép người vợ, nhưng khi đối mặt với một vài loại người cực phẩm thì đúng là bạn sẽ chẳng có cách giải quyết nào khác cả.
Ví dụ như khi Lãnh Táp đối mặt với ông cụ Lãnh, cô có thể làm gì được ông cụ đâu đúng không?
Thực ra cũng không phải không thể, nhưng dù có làm cho ông cụ Lãnh tức giận đến xịt khói lỗ tai thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Cho dù cô khó chịu muốn trùm bao tải đánh cho ông cụ một trận thì cũng tuyệt đối không thể quang minh chính đại mà làm được.
Phó Phượng Thành lạnh lùng đáp: “Em cảm thấy ông ấy có thể giải quyết thế nào?”
Lãnh Táp nói: “Tôi không biết, nhưng ít ra dễ giải quyết hơn anh.”
“Nếu ông ấy không chịu thì sao?” Phó Phượng Thành không cho là đúng.
“Sao anh biết là ông ấy không chịu? Bởi vì Phó Ngọc Thành và Phó An Ngôn ư?” Lãnh Táp nói.
Thực ra còn vì Phó Phượng Thành nữa, chỉ cần bà Phó vẫn luôn là vợ cả chính thức của Phó Đốc quân thì ba người Phó Phượng Thành vẫn là người thừa kế danh chính ngôn thuận của ông ấy. Nếu bà Phó thật sự phạm phải lỗi lầm gì bị người ta xử lý, vậy thì thân phận của ba đứa con đều trở nên vô cùng xấu hổ.
Cho dù kết quả nhẹ nhất là Phó Đốc quân ly hôn với bà Phó thì có những việc vẫn không thể nào giấu được. Bởi vì Phó Phượng Thành mà Phó Đốc quân bỏ người vợ đã ở bên mình gần ba mươi năm nay, chuyện này nên nói thế nào đây?
Nếu thực sự vì Phó Đốc quân coi trọng người đẹp mới nào đó mà có mới nới cũ, quyết tâm bỏ vợ cưới người khác thì còn dễ ăn nói, nhưng giờ lại vì cậu cả Phó mà ly hôn với người vợ đã làm bạn với mình gần ba mươi năm, chuyện này có thể trở thành câu chuyện khó tin đủ cho người ta kể suốt nửa đời.
Phó Phượng Thành giơ tay vuốt lọn tóc trên vai cô, cười nói: “Những việc này tôi đều hiểu trong lòng, sẽ mau chóng kết thúc thôi, em không cần phải lo lắng.”
Trong lòng Lãnh Táp không khỏi nặng nề, ngược lại càng cảm thấy bất an hơn.
Nhìn Phó Phượng Thành thật lâu, đưa tay áp lên trán an, đã không còn sốt nữa nhưng vẫn còn nóng hơn thân nhiệt của người bình thường rất nhiều: “Phó Phượng Thành, có phải anh vẫn còn đau không?”
Sao có thể không đau chứ? Cái khác không nói, miệng vết thương một lần nữa bị cắt ra, sao có thể chỉ trong vài ngày ngắn ngủn mà đã tốt lên ngay được.
Thời đại này, thuốc giảm đau cũng không có hiệu quả tốt như đời sau, hơn nữa Phó Phượng Thành không muốn ỷ lại, càng không muốn bị thuốc ảnh hưởng nên nếu không đau quá mức thì sẽ không uống thuốc.
Phó Phượng Thành im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi gật đầu.
Lãnh Táp im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng nói tiếp: “Tôi có thể làm gì cho anh được?”
Phó Phượng Thành duỗi tay kéo cô ôm vào lòng, nói: “Để tôi ôm em một lát.”
Lãnh Táp hơi mất tự nhiên, khẽ cựa quậy, cũng không hiểu ý anh là gì. Chẳng lẽ ôm một cái thì có thể giảm đau sao?
Phó Phượng Thành tựa vào đầu vai cô, nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: “Luôn là nằm mơ, không thể ngủ được, lúc tỉnh lại luôn cảm thấy khắp người đều lạnh toát.”
Hiện tại đang là giữa hè, đương nhiên sẽ không lạnh.
Lãnh Táp thở dài, duỗi tay nhẹ ôm lấy Phó Phượng Thành rồi vỗ về trên lưng anh, nói: “Không sao đâu, những thứ trong mơ đều là giả.”
“Là thật đấy.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp hỏi: “Anh mơ thấy cái gì?”
Lúc này, Phó Phượng Thành lại càng im lặng lâu hơn, đến tận khi anh ngồi tựa vào Lãnh Táp và chìm vào giấc ngủ rồi mà Lãnh Táp vẫn không chờ được câu trả lời của anh.
Lãnh Táp cẩn thận đỡ anh nằm xuống, lúc này mới nhận ra hai quầng mắt của anh thâm sì.
Lãnh Táp biết bản thân cô khi ngủ sẽ không nằm yên, sẽ đụng vào vết thương trên đùi Phó Phượng Thành nên hai ngày nay cô luôn ngủ ở sô pha bên gian ngoài. Thế nên cô không biết vì đau quá hay vì ác mộng mà hai đêm nay Phó Phượng Thành gần như đều không ngủ.
“Đừng đi.” Lãnh Táp đang định đứng lên thì đã bị người kéo lại.
Lãnh Táp vỗ tay anh, khẽ nói: “Tôi không đi, ngủ đi.” Cúi người nhặt tài liệu vừa rơi từ trên mép giường xuống đất, phủi bụi trên đó xong lại một lần nữa ngồi xuống đầu giường, một tay bị Phó Phượng Thành cầm lấy, một tay lật xem tài liệu.
--------------------------------------------------













