Phu Nhân Hào Môn – Chương 366: (1) thân phận
Phu Nhân Hào Môn
Nhìn dáng vẻ hung dữ của Phó Đốc quân, Lãnh Táp không nhịn được thở dài trong lòng.
Trước kia Phó Đốc quân mắc kẹt trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, bây giờ Phó Đốc quân lại bị mắc kẹt giữa mối quan hệ giữa con trai và vợ, quả thực đúng là rất đau đầu.
Nhưng dù sao Lãnh Táp vẫn sống gần gũi với Phó Phượng Thành nhiều hơn nên đương nhiên sẽ đứng về phía Phó Phượng Thành, bởi vậy càng tò mò không biết tại sao trước kia Phó Đốc quân lại cưới người như bà Phó? Dù sao, thoạt nhìn Phó Đốc quân cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm sâu nặng gì với bà Phó cả, chẳng lẽ thật sự là vì Phó Phượng Thành hay sao?
Lúc còn trẻ mà Phó Đốc quân đã coi trọng con trai như thế thì đã không có việc ngoài Phó Phượng Thành ra thì đám con trai khác đều trở thành một đám vô dụng, chẳng khác nào vật trang trí trong nhà.
Nhưng vì là phận con cái nên cô cũng không tiện để tìm hiểu về chuyện quá khứ phong lưu của cha chồng, thế nên Lãnh Táp đành im lặng không nói thêm gì nữa. Không khí trong thư phòng trong lúc nhất thời trở nên tương đối xấu hổ.
May mắn, rất nhanh đã có người xuất hiện để giảm bớt sự xấu hổ của Lãnh Táp, mấy người hội chẩn trong phòng Phó Phượng Thành cuối cùng cũng đi ra.
Ngoài Cung Tư Hòa ra thì có tổng cộng bốn người đi theo bác Thuận tới thư phòng này, người lớn tuổi nhất tóc đã bạc trắng, người trẻ tuổi nhất cũng phải tầm bốn mươi tuổi. Đây đều là những bác sĩ nổi tiếng ở kinh thành và ngự y của hoàng cung, trong đó, người đàn ông đầu tóc hoa râm, khoảng chừng năm mươi tuổi, khuôn mặt gầy guộc và đeo một chiếc kính đứng bên cạnh Cung Tư Hòa chính là bác sĩ nổi tiếng kinh thành Trương Nhược Hư.
Trương Nhược Hư đã không còn xa lạ gì với Phó Đốc quân nữa, bởi vậy cũng chẳng có gì ngần ngại, sau khi tiến vào chỉ gật đầu xem như chào hỏi Phó Đốc quân: “Đốc quân.”
Phó Đốc quân đứng lên: “Các vị tiên sinh từ xa tới đây còn chưa kịp nghỉ ngơi, thật sự rất xin lỗi. Mọi người mau ngồi xuống nói chuyện đi. Hàn Nhiễm, châm trà đi.”
Hàn Nhiễm gật đầu: “Vâng, Đốc quân.”
Mấy người sôi nổi tỏ vẻ Đốc quân không cần khách khí, sau vài lời trò chuyện khách sáo mới lần lượt ngồi xuống ghế.
Ánh mắt Trương Nhược Hư dừng lại trên người Lãnh Táp đang ngồi cạnh Phó Đốc quân: “Vị này có phải là mợ cả không?”
Phó Đốc quân cười nói: “Đúng thế, là vợ của thằng cả, là cháu gái của ông cụ Lãnh đấy.”
Trương Nhược Hư gật đầu nói: “Cậu cả thật có phúc, Đốc quân cũng thật có mắt nhìn người.”
Nếu là ngày thường thì Phó Đốc quân còn có thể khen ngược lại ông ta thêm vài câu, nhưng lúc này thì ông đang vô cùng nôn nóng, vì thế trầm giọng hỏi: “Anh Trương, anh cho tôi một lời chắc chắn đi, rốt cuộc vết thương của thằng cả thế nào rồi?”
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, mấy bác sĩ đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai chịu lên tiếng trước.
Cuối cùng, vẫn là Trương Nhược Hư nhìn mấy người đồng nghiệp sau đó mở miệng nói: “Xin thứ cho tôi nói thẳng, Đốc quân... Tình hình của cậu cả không lạc quan cho lắm.”
Phó Đốc quân hơi nóng nảy: “Sao lại không lạc quan? Lúc trước vết thương đã khép lại, chỉ cần không động vào viên đạn kia... tình hình đáng ra cũng nên ổn định một thời gian, cho chúng ta từ từ nghĩ cách mới đúng chứ. Tôi nghe nói có người mang theo mảnh đạn hoặc những thứ khác trong người tới mấy chục năm mà vẫn không sao đấy thôi?”
Trương Nhược Hư thở dài nói: “Đúng là có chuyện đó, nhưng mà... hiển nhiên cậu cả lại không thuộc trường hợp này. Vị trí vết thương của cậu cả quá hiểm, chỉ cần có một động tác hơi nhỏ thôi, không cẩn thận là sẽ khiến vết thương tái phát trở lại rồi. Thể chất cậu cả cũng là một vấn đề, tóm lại... Lúc trước tôi đã nói với Đốc quân rồi, không phải cứ cưỡng chế lấy đạn ra là sẽ không sao đâu.”
Phó Đốc quân im lặng hồi lâu rồi mới nói với vẻ mệt mỏi: “Vậy anh Trương cảm thấy... tiếp theo nên điều trị thế nào?”
Thấy Trương Nhược Hư mãi không trả lời, Phó Đốc quân lại nói: “Anh Trương cứ nói thẳng ra đi, dù kết quả là gì thì tôi cũng chấp nhận được.”
Trương Nhược Hư thở dài nói: “Đốc quân, là tôi vô dụng... Tôi vẫn cứ giữ nguyên ý kiến như mấy tháng trước, tôi không thể lấy viên đạn ra mà không làm tổn hại gì tới chân của cậu cả. Bây giờ nếu cưỡng chế lấy ra, kết quả xấu nhất là cưa chân, nhưng tỷ lệ thành công đại khái là... Có các vị đồng nghiệp ở đây, hẳn là vẫn có thể giữ lại chân được thôi. Hy vọng Đốc quân có thể sớm ra quyết định.”
Chỉ là làm thế thì sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn với hệ thống dây thần kinh cũng như xương cốt của chân cậu cả Phó, ít nhất với trình độ chữa bệnh trên cả thế giới bây giờ thì gần như rất khó xảy ra kỳ tích gì.
Nhưng nếu cứ tiếp tục chần chừ, cậu cả Phó chỉ có thể cưa chân để giữ mạng mà thôi. Đến lúc đó, rơi vào tình huống nguy cấp rồi mới làm phẫu thuật thì có khi còn nguy hiểm hơn cả bây giờ.
“Các vị... còn có ý tưởng nào khác không?” Trương Nhược Hư nhìn về phía ba bác sĩ khác.
Mọi người đều lắc đầu, một ông lão trong đó nói: “Nếu bác sĩ Hoa ở đây... Với năng lực của ông ấy thì có khi còn có vài phần hy vọng. Phương pháp chăm sóc hậu phẫu cùng với bí quyết khôi phục xương khớp của tôi cũng có thể giúp cậu cả hồi phục mấy phần.”
Ông lão này là ngự y trong cung, đến bây giờ vẫn còn đang phục vụ cho hoàng thất.
Một người khác lắc đầu: “Đó là lúc Hoa thánh thủ ở thời kỳ đỉnh cao thôi, giờ tuổi ông ấy cũng đã không còn trẻ nữa, chân tay chưa chắc đã được vững như năm đó.”
Phó Đốc quân cũng không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, những người khác cũng biết việc này không thể vội vàng thúc giục được, vì thế Trương Nhược Hư nói: “Còn có thời gian, Đốc quân và cậu cả cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”
Phó Đốc quân gật đầu, bảo Hàn Nhiễm đưa mấy bác sĩ tới khu nhà dành cho khách để nghỉ ngơi. Cung Tư Hòa thân là học trò của Trương Nhược Hư, đương nhiên cũng đi theo để sắp xếp cho thầy giáo của mình.
“Con thấy sao?” Trong thư phòng trống rỗng, Phó Đốc quân nhìn về phía Lãnh Táp ở đối diện, hỏi.
Lãnh Táp cúi đầu im lặng một hồi rồi mới khẽ đáp: “Chuyện này... Suy cho cùng thì vẫn phải để anh ấy quyết định thôi.” Dù họ có khuyên anh thế nào nhưng cũng không thể quyết định thay anh được.
Sắc mặt Phó Đốc quân hơi nghiêm nghị: “Nếu nó kiên quyết không chịu thì sao?”
“Đốc quân.” Lãnh Táp thở dài nói: “Cậu cả không phải người không dám đối mặt với cuộc đời của mình, loại chuyện này... nếu để người khác quyết định thay anh ấy thì anh ấy mới thật sự vĩnh viễn không thể gượng dậy nổi.”
Có người sinh ra đã yếu đuối, càng là chuyện quan trọng thì càng ỷ lại vào người khác, bởi vì như vậy, dù kết quả có tốt hay xấu thì đều có thể đổ trách nhiệm lên người giúp mình ra quyết định, hoặc đơn giản mà nói thì không phải mình quyết nên bản thân cũng chẳng mấy quyết tâm. Nhưng Phó Phượng Thành không phải người như thế, anh có năng lực, cũng có quyết đoán đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình.
Nhưng Phó Đốc quân thoạt nhìn cũng là người sát phạt quyết đoán, nếu Phó Phượng Thành cứ kiên quyết không chịu nghe theo, rất có thể ông ấy sẽ phớt lờ Phó Phượng Thành đi và tự mình ra quyết định.
--------------------------------------------------













