Phu Nhân Hào Môn – Chương 365: (2) hiếu đạo!
Phu Nhân Hào Môn
Về đến sân nhà mình, thấy những người Phó Đốc quân dẫn tới vẫn còn đang hội chẩn cho Phó Phượng Thành, còn Phó Đốc quân thì ngồi ở trong thư phòng, rõ ràng rất nôn nóng, bất an, Hàn Nhiễm cung kính đứng yên bên cạnh như một cây cột.
“Đi đâu thế?” Phó Đốc quân thấy Lãnh Táp đi vào, ánh mắt dừng ở khẩu súng mà cô cầm trên tay.
Lãnh Táp thản nhiên cất súng đi: “Đi tìm Từ Thiếu Minh ạ!”
Không phải cô cố tình cầm súng để dọa ai, mà trên đường trở về có không ít ánh mắt làm cô thấy khó chịu. Vì tránh lãng phí nhiều thời gian trở về nên cô mới cầm súng mở đường.
Phó Đốc quân nhìn cô như suy tư gì: “Từ Thiếu Minh... Chuyện cậu ta là thế nào vậy?”
Chắc chắn Từ Thiếu Minh không dám tùy tiện giết người thân tín của bà Phó, tất nhiên là có người ra lệnh. Phó Đốc quân cũng biết chắc chắn là ý của Phó Phượng Thành, nhưng ông ấy không hiểu tại sao Phó Phượng Thành lại muốn làm như thế.
Lãnh Táp nhún vai: “Không biết ạ, vừa rồi cậu cả chỉ bảo con đi tìm Từ Thiếu Minh, miễn để anh ta chậm trễ làm hỏng việc. Anh ta đi rồi nên con cũng về đây thôi.”
Phó Đốc quân hừ lạnh một tiếng: “Con bênh nó thật đấy.” Biết không thể hỏi được gì từ miệng Lãnh Táp nên Phó Đốc quân cũng không miễn cưỡng nữa.
Trong lòng Lãnh Táp cảm thấy rất bất đắc dĩ, không phải cô che chở Phó Phượng Thành mà là thật sự không biết gì cả.
Sao Phó Đốc quân lại cho rằng cô biết hết mọi bí mật của Phó Phượng Thành chứ?
Phó Đốc quân thở dài: “Thôi, con cũng ngồi xuống đi.”
Lãnh Táp gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Phó Đốc quân, nhìn dáng vẻ cau mày mang theo vài phần lo âu của Phó Đốc quân, Lãnh Táp hơi ngập ngừng.
Phó Đốc quân tức giận nói: “Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Lãnh Táp ho khẽ một tiếng, tổ chức một chút từ ngữ rồi mới nói: “Đốc quân, ngài cảm thấy... Mâu thuẫn giữa phu nhân và cậu cả, có thể hòa giải được không?”
Phó Đốc quân im lặng không đáp, Lãnh Táp coi như hiểu trong lòng. Xem ra chính Phó Đốc quân cũng biết rõ là mâu thuẫn giữa bà Phó và Phó Phượng Thành đã sớm không thể nào hòa giải được rồi.
Nhưng đồng thời, Phó Đốc quân cũng không hiểu nổi, đối với Phó Phượng Thành, tại sao bà Phó lại có thù hận lớn như vậy?
Nếu vì chuyện khi Phó Phượng Thành còn nhỏ, lúc đó đã tra xét rõ ràng và giải thích rõ ràng với bà Phó rồi. Nếu là vì tài sản của hai ông bà cụ thì Phó Đốc quân lại càng khó hiểu hơn. Ông ấy là con trai mà còn chẳng ghen tị thì thôi, bà Phó là con dâu, lấy đâu ra nhiều cái không hài lòng, thậm chí còn trở thành thù hận con trai mình như thế?
Sau một hồi im lặng, Phó Đốc quân mới tức giận nói: “Vậy con nói còn có thể làm sao bây giờ? Ngay cả việc ngày hôm nay, nếu nói ra với người ngoài, con cho rằng thằng cả có thể chiếm lý hay sao?”
Mẹ dạy dỗ con trai, cho dù là hoàng đế cũng chẳng quản được. Còn về chuyện bà Phó thiên vị thằng tư, người khác cũng chỉ coi như đề tài tán gẫu mà thôi. Trên đời này thiếu gì người làm cha làm mẹ bất công, nhưng ở trong mắt người đời, cha mẹ có thể bất công nhưng con cái lại không thể nào bất hiếu.
Phó Đốc quân nhìn Lãnh Táp nói: “Nếu thằng cả chỉ là con cái nhà bình thường thì cũng thôi, cùng lắm thì ra ở riêng thân ai nấy lo, tương lai mẹ nó già thì cho chút tiền dưỡng lão, dù cả đời không qua lại thì cũng chỉ bị người đời nhạo báng vài câu mà thôi. Nhưng mà... Một người muốn ngồi ở địa vị cao, một người muốn toàn bộ dân chúng của Nam Lục Tỉnh, thậm chí toàn bộ An Hạ này tâm phục khẩu phục thì tuyệt đối không thể có vết nhơ này, con có hiểu không?”
Đàn ông sinh ra trên đời này, có thể phong lưu, trăng hoa khắp nơi, có thể tàn nhẫn, độc ác giết người như ma, nhưng tuyệt đối không thể bất hiếu.
Không ai có kiên nhẫn nghe bạn giải thích tiền căn hậu quả, chỉ cần mang tiếng là đứa con bất hiếu thôi thì sẽ bị toàn bộ dân chúng khinh thường.
Ai có kiên nhẫn đi tìm hiểu xem tại sao bạn lại bất hiếu chứ? Mọi người chỉ cảm thấy, ngay cả cha mẹ sinh ra bạn mà bạn còn bất hiếu thì bạn còn là con người sao? Ai mà tin tưởng bạn có trung hiếu lễ trí tín không chứ?
Trừ phi bà Phó phạm phải sai lầm nào đó không thể tha thứ được, nếu không Phó Đốc quân cũng không dễ dàng làm gì được bà ta.
Bà Phó cũng không chỉ có một đứa con trai là Phó Phượng Thành, còn có một đôi trai gái khác là Phó Ngọc Thành và Phó An Ngôn, nếu bà Phó xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng tới cả ba đứa con này.
Nếu bà Phó thật sự xảy ra chuyện gì, Phó Phượng Thành thân là con trai chẳng lẽ có thể vẻ vang được hay sao?
Người trong nước trọng danh tiếng, trọng chứ tín, trọng hiếu đạo.
Lãnh Táp suy tư hồi lâu mới thấp giọng hỏi: “Lời ban nãy Hạ Duy An nói... Đốc quân không tin ư?”
Sắc mặt Phó Đốc quân thay đổi, yên lặng nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp hồi lâu mới hỏi: “Con tin là... một người mẹ ruột sẽ bắt tay với người ngoài hại con trai mình ư? Nếu thằng cả không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ là người thừa kế nhà họ Phó trong tương lai, nhưng mà... thằng tư thì chưa chắc.”
Đây là lần đầu tiên Phó Đốc quân nghiêm túc nói với người khác chuyện này, đồng dạng cũng là con vợ cả nhưng Phó Ngọc Thành chưa chắc có thể thay thế anh trai cả của mình trở thành người thừa kế nhà họ Phó được.
Lãnh Táp cười lạnh nhạt: “Có lẽ thái độ của Đốc quân làm người ta hiểu lầm, hơn nữa... Bây giờ Đốc quân có nhiều lựa chọn khác sao? Nếu cuối cùng chứng minh thật sự có liên quan tới phu nhân, Đốc quân định làm sao bây giờ?”
Bụp!
Chén trà bị Phó Đốc quân bóp vỡ nát trong bàn tay, thậm chí còn có mảnh nhỏ cứa vào lòng bàn tay của ông làm cho máu hòa cùng nước trà nhỏ tí tách xuống mặt đất.
“Đốc quân.” Hàn Nhiễm vội vàng tiến lên.
Phó Đốc quân xua tay, í bảo anh ta là không sao, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Táp, trầm giọng nói: “Không ai được phép làm con trai của Phó Chính này bị thương mà không phải trả giá! Không có ngoại lệ nào hết.”
--------------------------------------------------













