Phu Nhân Hào Môn – Chương 364: (1) hiếu đạo!
Phu Nhân Hào Môn
Trong phòng, Từ Thiếu Minh bị trói vào một cây cột ở giữa phòng, đang cố gắng muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng.
Đương nhiên anh ta cũng đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, thấy Lãnh Táp tiến vào thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Mợ cả!”
Lãnh Táp đi tới cầm một con dao lên chém đứt dây thừng trói Từ Thiếu Minh, nhíu mày nói: “Sao anh lại để mấy tên vô dụng đó trói thế hả?” Sao bảo là tinh anh cơ mà? Cái khác không nói, riêng kỹ năng chạy trốn của Từ Thiếu Minh thì chắc chắn không được “full” điểm rồi.
Từ Thiếu Minh hơi bất đắc dĩ: “Bà chủ muốn trói tôi, chẳng lẽ tôi còn dám phản kháng lại sao? Dù sao cậu cả cũng sẽ tới cứu tôi thôi mà, không sao cả.”
Lãnh Táp tức giạn: “Cậu cả nhà anh đang bị bệnh, lúc này còn đang bị Đốc quân giữ chân kia kìa.”
“Thì còn có mợ còn gì!” Từ Thiếu Minh vặn cổ tay một chút, cười nói.
Lãnh Táp trừng mắt với anh ta, sau đó đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần, ghét bỏ nói: “Đây là nơi nào thế?”
Căn phòng này không lớn nhưng trong này lại có không ít đồ. Trên mặt đất, trên tường còn có không ít dấu vết màu nâu, không cần kiểm tra thì Lãnh Táp cũng biết đó là vết máu đã cũ.
Từ Thiếu Minh đáp: “Là nơi bà chủ xử trí người hầu, hiện tại rất ít khi dùng tới. Bây giờ không cho phép lén xử lý người hầu nữa, nhưng mà... luôn có những việc ngoại lệ, chắc mợ cả cũng hiểu đúng không?”
Đương nhiên Lãnh Táp hiểu, cô vẫy tay với Từ Thiếu Minh: “Đi thôi.”
Hai người vừa ra đến cửa thì trông thấy mấy người bị Lãnh Táp đánh gục hiện tại đã đứng lên, bên cạnh còn có thêm mấy người.
Trong đó còn có một người mà Lãnh Táp vừa thấy đi theo bà Phó, cũng là người đi theo làm việc riên gcho bà Phó. Nhưng sau khi Lãnh Táp kết hôn thì không qua lại chỗ bà Phó nhiều nên cũng không chú ý lắm tới thân phận của những người này.
“Mợ cả.” Thấy Lãnh Táp, sắc mặt người nọ cũng rất kém, nhưng vẫn cung kính nói: “Mợ cả, xin mợ hãy tránh ra.”
Lãnh Táp hơi nghiêng đầu nhìn hắn: “Nếu tôi không tránh thì sao?”
Người nọ nói: “Chúng tôi phụng mệnh làm việc, xin mợ cả đừng làm khó chúng tôi. Từ phó quan vô cớ giết hại người của bà chủ, giết người đền mạng là chuyện quá hiển nhiên.”
Lãnh Táp cười nói: “Tự mình hành hình là vi phạm pháp luật đấy, nếu anh đã gọi tôi một tiếng mợ cả, sao tôi có thể trơ mắt nhìn các anh phạm pháp chứ, anh nói đúng không?”
“...”
“Mợ cả...”
Lãnh Táp trực tiếp cắt ngang lời hắn: “Đừng nói nhiều, tránh sang một bên đi.”
“Xin thứ lỗi cho tôi khó lòng tuân theo.” Người nọ trầm giọng nói.
Từ Thiếu Minh hừ khẽ một tiếng, vượt lên trước mặt Lãnh Táp: “Vừa rồi chỉ là nể mặt bà chủ thôi, các người tưởng bản thân có thể làm gì được tôi thật à?”
Giờ ở trước mặt mợ cả, anh ta cũng phải duy trì hình tượng tinh anh của mình mới được.
Người nọ âm trầm liếc nhìn Từ Thiếu Minh: “Từ phó quan, nếu cậu đã nói như vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo.”
Từ Thiếu Minh cười, nghiêng đầu nói với Lãnh Táp: “Xin mợ cả hãy từ từ, đây là chuyện của tôi, cứ để tôi tự giải quyết đi.”
Lãnh Táp tức giận lườm anh ta: “Anh không cần tay nữa đúng không? Tôi đã đồng ý với người nào đó sẽ dẫn anh nguyên vẹn quay về rồi.”
Vết thương trên vai Từ Thiếu Minh là do súng tạo thành chứ không phải trầy da bình thường, sao có thể lành nhanh như vậy được.
Từ Thiếu Minh cảm thấy hơi xúc động, tuy hằng ngày cậu cả chẳng bao giờ tỏ ra lo lắng cho ai nhưng tới lúc quan trọng quả nhiên vẫn rất đáng tin cậy.
Còn chưa chờ anh ta cảm động xong, Lãnh Táp đã duỗi tay kéo anh ta ra sau người. Sau đó, cô rút một khẩu súng ra chĩa vào người đối diện mình, cười như không cười: “Tránh ra.”
“Mợ dám nổ súng ở đây ư?” Người nọ cũng không tránh ra, dường như chắc chắn là Lãnh Táp không dám nổ súng.
“Pằng!” Lãnh Táp bắn xuống ngay sát chân anh ta một phát đạn không hề do dự: “Tôi dám bắn đấy.”
“Mợ!”
Lãnh Táp cười nhắc nhở: “Hôm nay Đốc quân có mặt ở nhà đấy nhé, anh đoán xem liệu ông ấy có nghe thấy tiếng súng không, có thể phái người tới đây không? Cho dù Từ Thiếu Minh giết ai thì cũng có Đốc quân xử lý, khi nào tới lượt bà chủ ngầm ra tay giết người chứ? Mấy người dẫn nhiều người tới đây như thế là muốn làm gì? Anh nói đi, nếu tôi bắn chết các anh ngay tại đây rồi nói với Đốc quân và cậu cả là các anh muốn giết người diệt khẩu thì liệu Đốc quân có tin lời tôi nói không?”
Sắc mặt người nọ trở nên cứng đờ, cắn răng nói: “Mợ cả đừng ngậm máu phun người, chúng tôi diệt khẩu gì chứ?”
“Cái này thì phải hỏi các anh, hoặc là nên đi hỏi bà chủ của các anh rồi?” Lãnh Táp đáp.
“Mợ...”
“Đừng nói vô nghĩa, tránh ra đi.” Lãnh Táp lạnh lùng nói: “Hoặc là anh muốn thử xem, xem phát súng tiếp theo của tôi sẽ bắn vào đâu không?”
Người nọ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không thật sự dám làm gì Lãnh Táp.
Từ Thiếu Minh đi theo bên cạnh Lãnh Táp, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Mợ cả uy vũ.”
Lãnh Táp giật khóe môi, đúng là mợ cả uy vũ thật, nếu không phải cô là mợ cả, hôm nay nếu muốn dẫn Từ Thiếu Minh đi thì phải hỗn chiến một trận ấy chứ.
Đương nhiên, nếu cô không phải mợ cả thì cô cũng sẽ chẳng xuất hiện ở đây rồi.
Từ Thiếu Minh cũng không theo Lãnh Táp quay về mà tỏ vẻ mình còn có việc phải làm nên đã lên một chiếc xe đậu trong bãi rồi lái đi.
Lãnh Táp bị bỏ lại một mình không khỏi trừng mắt, xoay người đi về.
--------------------------------------------------













