Phu Nhân Hào Môn – Chương 363: (2) vu oan hãm hại?
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân có chuyện muốn nói với cậu cả Phó nên những người khác cũng đều nối bước nhau lui ra ngoài.
Lãnh Táp cúi đầu hỏi Hạ Duy An đi theo sau lưng mình: “Từ Thiếu Minh ở đâu?”
Hạ Duy An liếc nhanh những người khác trong viện, sau đó tới gần Lãnh Táp, nói nhỏ: “Ở sau bãi đỗ xe có một dãy nhà trống, là nơi phu nhân dùng để xử trí người hầu phạm lỗi, Thiếu Minh bị chúng đưa tới nơi đó.”
“Biết rồi.” Lãnh Táp gật đầu nói.
Hạ Duy An cung kính nói: “Làm phiền mợ cả.”
Lãnh Táp đi ra cổng viện bèn đụng phải bà Phó vẫn chưa rời khỏi hẳn.
Bà Phó lạnh lùng nhìn Lãnh Táp: “Giờ cô đắc ý lắm nhỉ?”
Lãnh Táp rũ mắt, lạnh nhạt đáp: “Mẫu thân, người nói với con như vậy thì mất giá quá đấy.”
Bà Phó nghẹn họng trân trối, thân là bà chủ nhà họ Phó mà bị con dâu ép đến mức phải nói ra lời như vậy thì đúng mà mất thể diện thật.
Thấy bà Phó không nói lời nào, Lãnh Táp cũng không thèm để ý mà chỉ cười với bà ta rồi xoay người rời đi.
Bà Phó nghiến răng nhìn Lãnh Táp nghênh ngang rời đi, đang định xoay người thì đột nhiên trong lòng giật thột một cái: “Không đúng, nó đi đâu vậy?”
Đốc quân vẫn còn đang ở bên trong, lúc bà Phó rời đi cũng thấy được mấy người theo Đốc quân đi vào, đương nhiên cũng đoán ra được thân phận của họ. Lúc này Lãnh Táp không ở trong đó mà còn ra ngoài làm gì?
Người hầu đi theo đỡ bà Phó lắc đầu nói: “Thưa bà chủ, không biết ạ!”
Bà Phó rũ mắt, trầm ngâm một chút: “Từ Thiếu Minh ở đâu?”
“Tuân theo mệnh lệnh của bà chủ, đã giam ở khu nhà sau rồi. Bà chủ yên tâm, có người canh giữ, không trốn thoát được.”
Bà Phó hừ lạnh một tiếng, trong đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh: “Có biết trước khi Phùng Tam chết đã nói gì với hắn không? Thôi bỏ đi... Xử lý hắn luôn đi.”
Người đi theo sau bà Phó hơi chần chừ: “Bà chủ, dù sao Từ Thiếu Minh cũng là...”
Từ Thiếu Minh không phải người hầu của nhà họ Phó, cũng không phải dân chúng bình thường. Từ Thiếu Minh xuất thân từ một gia đình giàu có, tốt nghiệp trường quân đội chính quy, sau khi tốt nghiệp đã đi theo cậu cả Phó ngay. Nói trắng ra, quân hàm của cậu tư Phó giờ còn không cao bằng người ta đâu.
Nếu ngày thường thì cũng thôi, nhưng giờ bọn họ vừa mới bắt Từ Thiếu Minh mà Từ Thiếu Minh lại chết, ai mà không biết thừa là họ làm chứ?
Bà Phó cười lạnh: “Đi làm đi, một Từ Thiếu Minh nho nhỏ, tôi còn gánh được, làm sạch sẽ một chút.”
“Vâng, phu nhân.” Người đàn ông bên cạnh bà ta chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lời, vội vàng xoay người rời đi.
Sau bãi đỗ xe của phủ nhà họ Phó là một rừng cây nho nhỏ, nơi này vẫn thuộc phạm vi đất nhà họ Phó, bên ngoài còn có tường bao, cũng có người canh gác, tuần tra mỗi ngày, người bình thường sẽ không tự nhiên chạy tới nơi này.
Người nhà họ Phó không có việc gì cũng sẽ không tới đây, bởi vậy một đường đi xuyên qua nhà sau nhà họ Phó, vườn hoa cây xanh và khu nhà ở của người hầu đều vô cùng yên tĩnh.
Lãnh Táp cũng không có ý che giấu, trực tiếp dùng con đường ngắn nhất để đi ra phía sau.
Nhưng cô cũng không biết căn nhà nhỏ kia ở chỗ nào, đành phải túm một thủ vệ canh gác ở bãi đỗ xe để hỏi cho rõ ràng rồi mới tiến vào trong rừng cây nhỏ kia.
Sâu trong khu rừng có một dãy các căn nhà nhỏ, nhìn bên ngoài thì đúng là Lãnh Táp chẳng biết vốn nó được dùng để làm gì, dù sao cũng không giống như nơi dùng để ở hàng ngày.
Nhưng lúc này, bên ngoài một căn nhà lại có người canh gác.
Thấy Lãnh Táp đi tới thì lập tức đề phòng: “Mợ cả, mợ tới nơi này làm gì?”
Lãnh Táp cười với bọn họ, chỉ vào cửa phòng ở sau lưng họ.
Người canh cửa không tự chủ tiến lên hai bước, ngăn chặn tầm mắt của Lãnh Táp: “Nơi này không phải nơi mợ cả nên tới, mời mợ cả quay về cho.”
“Có nên tới hay không, các anh có thể quyết định được à?” Lãnh Táp cười như không cười hỏi.
Hiển nhiên là người nọ tỏ ra hơi khẩn trương, hơi lùi về sau một bước nói: “Mợ cả, đây là mệnh lệnh của bà chủ, xin mợ đừng làm khó chúng tôi.”
Lãnh Táp nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Tôi không vào cũng được, anh hãy thả người trong đó ra rồi tôi sẽ đi ngay.”
“Bên trong không có người mà mợ cả muốn tìm đâu.”
Lãnh Táp hơi híp mắt nói: “Đây là ép tôi cưỡng chế xông vào rồi.”
“Mợ cả, chúng tôi da dày thịt béo cũng không sao, nhưng nếu làm mợ bị thương thì không hay lắm, xin mợ cả đừng làm chúng tôi khó xử nữa.”
Bà Phó có thể điều những người này tới đây canh giữ Từ Thiếu Minh chứng tỏ họ cũng có một chút bản lĩnh chứ không phải người hầu hay làm việc nặng nhọc bình thường của nhà họ Phó.
Lãnh Táp cười đáp: “Tốt thôi, các anh đánh thắng tôi thì tôi sẽ đi ngay.”
Vài người liếc nhau, biết muốn dựa vào mồm mép khuyên Lãnh Táp rời đi là chuyện bất khả thi, lúc này lập tức trở nên khó xử.
Nếu làm mợ cả Phó bị thương thì cho dù có bà chủ bảo vệ, e là họ cũng không được yên lành, nhưng nếu cứ vậy để Lãnh Táp cứu người ở trong ra thì bọn họ lại không thể hoàn thành nhiệm vụ mà bà chủ giao cho được.
Đúng lúc bọn họ đang khó xử không biết phải làm thế nào cho đúng thì Lãnh Táp đã giúp họ ra quyết định.
Lãnh Táp tiến lên một bước, giơ chân đá người đàn ông ngay trước mặt mình: “Muốn đánh thì đánh nhanh lên, không đánh thì tránh ra. Đàn ông đàn ang, do dự cái gì chứ?”
Mấy người cũng không thể nghĩ nhiều được nữa, lập tức bao vây lấy Lãnh Táp.
Vài phút sau, Lãnh Táp nhìn thoáng qua đám người đang nằm lăn lê bò lết trên mặt đất, sau đó vượt qua bọn họ tiến về phía cửa phòng đang đóng chặt.
--------------------------------------------------













