Phu Nhân Hào Môn – Chương 360: (1) gây khó dễ!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đi vào phòng, quả nhiên Phó Phượng Thành đang nằm trên giường đã sốt đến mức gương mặt đỏ bừng.
Hai bác sĩ vừa kiểm tra xong cho anh, kết luận vẫn là do vấn đề tâm lý chứ không phải do miệng vết thương nhiễm trùng gây ra.
Chỉ là lần này sốt còn nặng hơn lần ở bệnh viện, bác sĩ đành phải cho anh uống một liều thuốc hạ sốt.
“Mong mợ cả cẩn thận để ý một chút, tốt nhất một giờ đo nhiệt độ một lần, nếu vẫn không hạ sốt thì lại uống thuốc tiếp.” Bác sĩ nghiêm túc nói.
Lãnh Táp gật đầu: “Tôi biết rồi, chỉ là... Cứ mãi thế này cũng không phải cách, chẳng lẽ không có cách nào khác ư...”
Bác sĩ lắc đầu bất lực: “Tình hình này của cậu cả chỉ e là tâm bệnh, hẳn mợ cả cũng biết rồi đấy, tâm bệnh thì phải có tâm dược. Nếu khúc mắc trong lòng cậu cả vẫn luôn không thể tháo gỡ, tạo thành phản ứng cơ thể thì cho dù sau này vết thương ở chân có lành nhưng chỉ cần bị ngoại thương một chút là sẽ lại sốt cao như bây giờ. Thế nên... Nếu có thể, mong mợ cả và người nhà khuyên nhủ cậu cả Phó một hai.”
Bọn họ là bác sĩ nhưng cũng không am hiểu về tâm lý lắm nên chỉ đoán già đoán non là cậu cả Phó có tâm bệnh, nhưng ai mà dám đi hỏi chứ?
Cho dù có hỏi thì cậu cả sẽ nói ư? Ai có thể ngờ là một trong hai người nổi danh thiên hạ của “An Hạ song bích” lại có nhiều vấn đề trong lòng như thế chứ.
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Lãnh Táp gật đầu đáp.
Trong lúc Lãnh Táp nói chuyện với bác sĩ thì Phó Phượng Thành cũng đã tỉnh lại, chỉ là đột nhiên phát sốt, cộng thêm cơn đau truyền đến từ chân trái làm cho tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ.
Nếu không ra sức kiềm chế tính tình của mình thì gần như có thể bùng nổ ngay lập tức, hoàn toàn chẳng có tâm tư quan tâm xem bọn họ đang nói cái gì.
Chờ Lãnh Táp tiễn bác sĩ đi rồi, lúc quay lại thì đã thấy Phó Phượng Thành tỉnh dậy, cô bước lên hỏi: “Anh cảm thấy thế nào rồi?”
“Không sao.” Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Nếu Từ Thiếu Minh quay về thì bảo cậu ta tới gặp tôi.”
Lãnh Táp nói: “Từ Thiếu Minh bị mẫu thân bắt lại rồi, hiện tại...”
Cô còn chưa nói xong thì bà Phó đã mang theo người xông vào, căn bản không cho Lan Tĩnh và Hạ Duy An ở ngoài cửa có cơ hội cản người.
“Phó Phượng Thành, có phải anh cũng muốn giết mẹ anh luôn đúng không?” Bà Phó xông vào, không thèm nhìn Phó Phượng Thành trên giường lấy một cái đã nổi giận đùng đùng quăng ra một câu hỏi như vậy.
So với vẻ đoan trang nhã nhặn hai ngày trước thì dáng vẻ của bà Phó lúc này quả thực là đang tức hộc máu.
Hiển nhiên việc Từ Thiếu Minh giết chết Phùng Tam đã làm bà Phó nổi giận thực sự, cũng càng làm cho người ta nhận ra sự vô tình của bà ta.
Một người hầu bên cạnh mình chết đi thôi mà bà ta đã tức giận như thế, còn con trai ốm đau thành như vậy thì bà ta lại chẳng mảy may quan tâm chút nào.
Phó Phượng Thành nhíu mày, chống tay vào giường định ngồi dậy, Lãnh Táp lập tức cúi người đỡ anh lên, còn tiện tay nhét một cái gối đầu ra sau lưng cho anh tựa vào.
“Mẫu thân nói đùa rồi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Bà Phó cười lạnh: “Nói đùa ư! Anh đúng là nuôi được mấy con chó tốt lắm! Tùy tiện tiến vào viện của tôi bắt bắt giết giết, nếu không phải anh ra lệnh thì chúng nó dám to gan thế à!”
Trùng hợp hôm nay bà ta lại đi ra ngoài, vừa vào cửa đã nghe nói Từ Thiếu Minh mang theo người vào viện của bà ta bắn chết Phùng Tam, sau đó kéo thi thể ra ngoài.
Khi bà ta về đến nơi, trên sân trong viện vẫn còn nguyên một vệt máu kéo dài ra đến tận cổng.
Bà Phó sống quá nửa đời rồi nhưng chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như thế, sự tức giận trong lòng lập tức dâng trào.
Phó Phượng Thành ngồi dựa vào gối sau lưng, hơi nhắm mắt, lúc mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại vẻ thờ ơ: “Một người hầu mà thôi, chết thì chết. Tại sao mẫu thân phải nổi nóng với con? Từ Thiếu Minh đâu rồi?”
Bà Phó cười lạnh: “Giết người của tôi mà anh còn tưởng hắn có thể sống được à?”
Sắc mặt Phó Phượng Thành hơi ngưng lại, sau đó lạnh nhạt nói: “Mẫu thân, đừng để con phải nhắc nhở người. Từ Thiếu Minh là quan quân chính thức của Nam Lục Tỉnh, quân hàm trung tá, không phải là người mà mẫu thân thích đánh thì đánh thích giết thì giết đâu.”
Bà Phó lại hoàn toàn không bị anh dọa dẫm, cười lạnh nói: “Ồ? Thế thì hắn có thể tùy tiện giết người à? Có quân lệnh không? Có chứng cứ phạm tội không? Nếu anh cảm thấy tôi không thể xử lý hắn thì cứ giao hắn cho Phó Đốc quân xử lý đi.”
Bà Phó nói xong bèn đi tới trước giường của Phó Phượng Thành, Lãnh Táp lập tức tiến lên chắn trước mặt bà ta: “Mẫu thân, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà nói.”
“Cút ngay!” Bà Phó lạnh lùng quát: “Tôi không quản được chuyện của quân đội, không quản được Từ Thiếu Minh, không quản được con dâu, chẳng lẽ còn để người ta nói đến con trai mình mà tôi còn không quản được hay sao?”
Phó Phượng Thành ngồi đằng sau kéo tay Lãnh Táp, khẽ nói: “Mẫu thân có việc muốn nói với tôi, không cần lo lắng.”
Lãnh Táp thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ mẫu thân anh không muốn nói gì với anh thôi.
Nhưng Phó Phượng Thành đã lên tiếng rồi thì cô không thể chắn giữa mẹ con họ được nữa.
Lãnh Táp khẽ thở dài, lui sang bên cạnh hai bước trước ánh mắt đầy khinh bỉ của bà Phó.
Lãnh Táp còn chưa kịp xoay người thì đã nghe thấy một tiếng “chát” vang lên. Một cái tát tai vừa nhanh vừa mạnh lập tức rơi xuống mặt Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn, chớp mắt mấy cái mà vẫn không thể phục hồi lại tinh thần ngay được.
Chỉ ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt nghiêng hẳn sang một bên vì cái tát của Phó Phượng Thành và cái tay còn chưa kịp hạ xuống của bà Phó.
“...”
--------------------------------------------------













