Phu Nhân Hào Môn – Chương 361: (2) gây khó dễ!
Phu Nhân Hào Môn
Hạ Duy An đi theo tiến vào lập tức thay đổi sắc mặt định tiến lên, bà Phó quay đầu lại lườm anh ta: “Làm càn! Lui ra ngoài cho tôi!” Mấy người đi theo bà Phó vào đây lập tức tiến lên ngăn cản Hạ Duy An.
Luận về chân tay, chưa chắc Hạ Duy An đã đánh thua những người này, nhưng dù sao đây cũng là bà Phó lấy tư cách người mẹ dạy dỗ con trai, chỉ tát một cái mà thôi, những người làm cấp dưới như họ không có lập trường để đánh trả được.
Hạ Duy An rũ mắt, tay rũ ở bên người khẽ siết chặt.
Tuy bà Phó cực kỳ ghét đứa con trai Phó Phượng Thành này nhưng chân chính đánh anh thì chưa thấy lần nào.
Lúc ông bà Phó còn sống thì bà ta không có cơ hội cũng chẳng có lá gan đó, chờ sau khi hai ông bà cụ đều qua đời thì Phó Phượng Thành đã sớm trưởng thành một cây lớn chọc trời mà bà ta không thể nào lay động được, vì thế bà ta cũng không dám tùy tiện ra tay.
Lúc này vừa ra tay đã thành công, tay bà ta vẫn còn hơi run rẩy, hiển nhiên không ngờ mình sẽ đánh được Phó Phượng Thành dễ dàng như thế.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn bà Phó. Cái tát này của bà Phó hoàn toàn không giữ sức, gương mặt vốn đỏ lên vì bị sốt của Phó Phượng Thành trong nháy mắt lại hiện rõ dấu ngón tay, ở khóe môi cũng có máu tươi tràn ra.
Phó Phượng Thành chậm rãi giơ tay lên lau vết máu đi, ngẩng đầu nhìn bà Phó, môi hơi nhếch lên thành nụ cười.
“Mày cười cái gì?” Nụ cười này của anh hiển nhiên làm bà Phó tức giận: “Đáng lẽ lúc mới sinh mày ra, tao nên giết chết mày luôn mới phải!”
Bà Phó nghiến răng nghiến lợi nói, hoàn toàn không nhìn thấy cảm xúc cuộn trào lên trong mắt Phó Phượng Thành, thậm chí bà ta còn định nâng tay lên định đánh xuống Phó Phượng Thành thêm lần nữa.
“Đủ rồi!”
Lãnh Táp nhìn dáng vẻ như đang phát điên của bà Phó, cô tiến lên túm chặt lấy cánh tay đang nâng lên của bà ta.
“Lãnh Minh Nguyệt, cô cút ngay cho tôi!” Bà Phó lạnh lùng quát: “Cô là cái thá gì mà dám quản tôi? Nó là con trai tôi, cho dù tôi có đánh chết nó thì nó cũng chỉ có thể cam chịu! Loại điên như nó, sao năm ngoái không chết luôn đi, còn sống để tiếp tục tai họa người khác làm gì!”
Lãnh Táp không hề khách khí đẩy mạnh bà Phó, bà Phó lảo đảo lùi về sau, nhờ có người đỡ lấy nên mới không ngã lăn ra đất.
“Cô...”
“Tôi làm sao?” Lãnh Táp ngồi xuống mép giường: “Mẫu thân, tôi khuyên bà nên một vừa hai phải thôi. Luôn mồm nói muốn anh ấy chết, bà đừng có quên... Không có anh ấy, bà lấy đâu ra địa vị ngày hôm nay hả?”
Cái khác không nói, Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành hơn kém nhau tận sáu tuổi, ở giữa còn có hai người Phó Ứng Thành và Phó Bình Thành.
Lãnh Táp không biết năm đó tại sao nhà họ Phó lại cưới bà Phó về, nhưng nếu không có cháu trai trưởng Phó Phượng Thành được hai vợ chồng ông bà cụ Phó và Phó Đốc quân coi trọng thì địa vị của bà Phó có thể được bền chắc như mấy năm nay hay không?
Hiện giờ hậu viện của nhà họ Phó rất bình tĩnh, nhưng những bà vợ lẽ kia có lẽ ngay từ đầu đã không an phận thủ thường như vậy đâu?
Suy cho cùng, trong mắt hai ông bà cụ chỉ có đứa cháu Phó Phượng Thành này, sau khi Phó Phượng Thành lớn lên lại quá mạnh mẽ, đám vợ lẽ đều hiểu rõ trong lòng rằng chỉ cần Phó Phượng Thành còn thì con trai của mình sẽ không có cơ hội đoạt được nhà họ Phó, ngoài ngoan ngoãn vâng lời bà cả thì còn biết làm thế nào?
“Cô dám nói chuyện như thế với tôi à?” Bà Phó xanh mặt chỉ tay vào Lãnh Táp.
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành, sắc mặt anh vẫn rất bình thản như thể người vừa rồi bị tát một cái và bị chửi bới không phải là anh vậy.
Lãnh Táp lạnh lùng nói: “Chẳng phải phu nhân đi nói khắp nơi là tôi bất hiếu, không xứng đáng làm con dâu nhà họ Phó hay sao? Nói chuyện với bà thế này chẳng phải là lẽ đương nhiên à? Bà tâm tâm niệm niệm muốn Phó Phượng Thành chết, bà nghĩ... nếu anh ấy chết thì thì tên khốn vô dụng Phó Ngọc Thành kia có thể gánh vác nổi nhà họ Phó không?”
“Cô nói cái gì?”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Tôi nói là, Phó Ngọc Thành... là một tên vô dụng. Chính xác mà nói, con trai mà bà nuôi lớn... là một thằng vô dụng.”
“Người đâu, bắt lấy nó cho tôi!” Ánh mắt bà Phó tràn ngập hung tàn nhìn Lãnh Táp: “Cô tưởng bây giờ là thời đại mới nên tôi không làm gì được cô hả? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, ở nhà họ Phó này lời ai nói mới là trời!”
Mấy người đi theo bà Phó liếc mắt nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn tiến lên, chỉ là ánh mắt nhìn Lãnh Táp vẫn tràn ngập đề phòng. Dù sao mợ cả này của họ cũng không phải người phụ nữ yếu đuối, tay trói gà không chặt.
Lãnh Táp nở nụ cười lạnh lùng, sao cô lại sợ đám người này chứ? Đang định đứng lên thì lại bị Phó Phượng Thành ngồi ở phía sau túm chặt cổ tay kéo mạnh một cái, Lãnh Táp trực tiếp ngã vào trong lòng anh.
Một tay Phó Phượng Thành ôm lấy Lãnh Táp, một tay khác rút súng giấu dưới gối ở đầu giường ra, bắn tỉa mấy phát.
Âm thanh súng nổ vang lên liên tiếp, đồng thời theo đó là tiếng hét của bà Phó và người hầu nữ.
Hạ Duy An đứng một bên rũ mắt nhìn xuống dưới đất, không hề nhúc nhích, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Bốn người vừa định tiến lên lập tức ngã xuống đất, trên đùi mỗi người đều có một lỗ máu ở vị trí giống nhau như đúc.
Lãnh Táp muốn ngồi dậy, Phó Phượng Thành lại cúi người nói vào tai cô một câu rất khẽ.
Lãnh Táp nao nao, không giãy giụa nữa mà nằm yên trong vòng tay anh.
“Có chuyện gì thế này?” Giọng Phó Đốc quân đột nhiên vang lên ngoài cửa, mọi người quay đầu ra nhìn thì thấy Phó Đốc quân đang sầm mặt nhìn mọi người trong phòng.
Sau lưng ông ấy còn có Cung Tư Hòa, Phó Ứng Thành và mấy người xa lạ nhìn có phần phong trần, mệt mỏi, hiển nhiên là vừa mới từ nơi xa tới.
--------------------------------------------------













