Phu Nhân Hào Môn – Chương 359: (2) điên cuồng?
Phu Nhân Hào Môn
Tin tức vết thương cũ của cậu cả Phó tái phát phải nhập viện truyền ra khắp Ung thành đến ồn ào huyên náo, nhưng sáng sớm hôm sau Phó Phượng Thành lại nhanh chóng xuất viện khiến cho mọi người hoàn toàn không biết rốt cuộc vết thương của cậu cả Phó có nghiêm trọng hay không nữa.
Bởi vì trước đó đã xảy ra chuyện cậu cả Phó bị ám sát nên toàn bộ Ung thành rơi vào trạng thái cảnh giới, mỗi ngày đều có không ít người bị bắt vì đủ mọi nguyên nhân, cũng vì thế mọi người cũng chẳng chú ý tới việc nhà họ Phó tiếp tục bắt người nữa.
Người thường thích xem náo nhiệt không thèm để ý không có nghĩa là người trong cuộc không thèm để ý. Vì người thường không phân biệt được là người bắt rốt cuộc là chính phủ Nam Lục Tỉnh, Phó Đốc quân hay cậu cả Phó, nhưng người trong cuộc thì lại biết rất rõ ràng.
Có người sống những tháng ngày yên ổn không cần quan tâm tới cái gì, có người lại mỗi ngày sống trong nơm nớp sợ hãi.
Khắp toàn bộ Ung thành đều rơi vào trạng thái căng thẳng, nôn nóng, giống như một thùng thuốc súng, chỉ cần một tia lửa là sẽ nổ tung mọi thứ.
Mới chỉ hai ngày mà người chạy tới trước mặt Phó Đốc quân tố khổ cũng không dưới bảy, tám người. Đây là những người có thể chạy tới trước mặt Phó Đốc quân đấy, còn những người không có tư cách gặp Phó Đốc quân thì càng nhiều hơn.
Phó Đốc quân gọi riêng Phó Phượng Thành vào thư phòng nói chuyện một hồi, nhưng kết quả việc bắt người vẫn không có nửa điểm giảm bớt nào, nếu không phải vết thương của Phó Phượng Thành còn chưa lành thì ông ấy thật sự chỉ muốn đập cho thằng con một trận.
Cho dù những người đó thực sự có vấn đề thì cũng không nên làm xằng làm bậy trực tiếp như thế, khiến cho lòng người ở Nam Lục Tỉnh này hoảng sợ thì có gì tốt cho nó đâu chứ?
Lãnh Táp không biết Phó Phượng Thành muốn làm gì, nhưng cô cũng cảm thấy hơi bất an.
“Chị dâu, chị sao thế ạ?” Phó Ứng Thành ngồi đối diện Lãnh Táp, thấy cô cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào sổ sách hồi lâu không có phản ứng thì không nhịn được hỏi.
Lãnh Táp phục hồi lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không có gì.” Gập sổ sách trước mặt lại gọn gàng rồi chồng lên nhau: “Không có vấn đề gì, cái này cậu tự mình làm à?”
Phó Ứng Thành hơi tỏ ra xấu hổ: “Giám đốc Mã đã hướng dẫn em rất nhiều.”
“Làm tốt lắm.” Lãnh Táp cười khẽ nói: “Mang về đưa cho Giám đốc Mã đi. Thời gian này ở Ung thành xảy ra nhiều chuyện, chuyện ở Vinh Thịnh, cậu cứ bảo ông ấy xem mà làm thôi.”
“Vâng ạ!” Phó Ứng Thành gật đầu, đứng lên nhưng chần chừ một chút lại ngồi xuống.
Lãnh Táp nhìn anh ta, khó hiểu: “Còn có chuyện gì à?”
Phó Ứng Thành nhíu mày nói: “Chị dâu, chị nói... Anh cả sẽ không sao chứ ạ?”
Lãnh Táp hỏi lại: “Có thể có chuyện gì được?”
Phó Ứng Thành thở dài nói: “Bên ngoài đều đang nói chỉ sợ anh cả không thể khỏe lại được, mấy ngày nay... Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An đi bắt không ít người, em ở ngoài còn nghe được không ít lời đồn thổi. Rất nhiều nhân viên quân sự và chính trị của Nam Lục Tỉnh đều đang có ý kiến với anh cả, cảm thấy anh cả...”
Trong những người mà Phó Phượng Thành bắt có không ít người là thân tín hoặc người thân, bạn bè của những người đó.
Lãnh Táp nói tiếp lời anh ta: “Cảm thấy anh ấy điên rồi đúng không?”
Phó Ứng Thành hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu.
Thực ra Lãnh Táp cũng không biết hiện tại Phó Phượng Thành muốn làm gì, thần trí của anh thanh tỉnh đến đáng sợ. Đột nhiên bắt nhiều người như thế chắc chắn không phải vì trút giận hay trả thù, nhưng bĩnh tĩnh đến cực đoan rồi lại dồn dập đến rõ ràng như thế cũng khiến người ta lo lắng không thôi. Thảo nào ngay cả Phó Ứng Thành luôn tránh Phó Phượng Thành như tránh rắn rết cũng không nhịn được muốn tìm hiểu tin tức này từ nơi cô.
“Không cần nghĩ nhiều, cứ đi làm tốt chuyện của cậu đi.” Lãnh Táp nói, nghĩ một chút lại nói thêm: “Đúng rồi, mấy ngày nay, đừng để hai đứa bé chạy lung tung.”
Phó Ứng Thành liên tục gật đầu: “Em biết rồi, em sẽ bảo Nhược Tầm để mắt tới hai đứa nó, sẽ không cho chúng nó chạy ra khỏi cửa.”
“...” Thực ra cũng không cần phải đến mức đó, cô chỉ muốn nhắc là trong thời gian này bên ngoài tương đối loạn, cẩn thận hơn chút mà thôi.
“Mợ cả, không hay rồi!” Lan Tĩnh vội vã chạy từ ngoài cửa vào.
Phó Ứng Thành vốn đang định rời đi lập tức khựng lại, Lãnh Táp hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lan Tĩnh đáp: “Từ phó quan... Từ phó quan giết chết Phùng Tam rồi!”
“Phùng Tam là ai?” Lãnh Táp hơi khó hiểu.
Phó Ứng Thành ho khẽ một tiếng, giải thích: “Chị dâu, Phùng Tam là một người hầu bên cạnh phu nhân, nghe nói vốn là người nhà họ Phùng, đi theo phu nhân đã hơn hai mươi năm. Nhưng ông ta luôn không quan tâm những việc trong nhà, ngày thường chỉ nghe phu nhân sai bảo, cũng không trách chị dâu không biết.”
Lãnh Táp nhìn về phía Lan Tĩnh đang nôn nóng: “Hắn làm gì à?”
Lan Tĩnh lắc đầu mờ mịt: “Từ phó quan dẫn người đi bắt Phùng Tam, hắn muốn chạy trốn còn ra tay tấn công Từ phó quan, bị Từ phó quan bắn chết tại chỗ. Không chỉ như thế... Nghe nói thi thể còn bị kéo thẳng ra ngoài cho chó ăn rồi.”
Lãnh Táp nói: “Phu nhân định trách phạt Từ Thiếu Minh à?”
Lan Tĩnh đáp: “Phu nhân đã cho người bắt giữ Từ phó quan, lúc này đang đi về phía nhà chúng ta.”
Từ Thiếu Minh đột nhiên giết tâm phúc tin cậy của bà Phó, bà Phó muốn tìm Phó Phượng Thành sinh sự cũng là chuyện bình thường.
“Mợ cả.” Lãnh Táp còn chưa kịp nói chuyện thì Hạ Duy An đã lại chạy tới: “Mợ cả, cậu cả lại bắt đầu phát sốt rồi.”
“Lại có chuyện gì nữa?”
Hạ Duy An im lặng lắc đầu, sắc mặt đầy nghiêm trọng.
Lãnh Táp đứng lên nói: “Để tôi qua đó xem thế nào.”
--------------------------------------------------













