Phu Nhân Hào Môn – Chương 35: quá hung tàn (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp chỉ cảm thấy trong nháy mắt lông tơ trên người cô đều dựng ngược cả lên, giống hệt cảm giác như bị một con thú dữ rình rập.
Trực giác của tay súng bắn tỉa có thể tự cứu mạng mình vào rất nhiều thời điểm.
Lãnh Táp bình tĩnh ngồi ngay ngắn, trong nháy mắt đã đánh giá được tương quan sức mạnh của hai bên.
Trước khi bị thương, thân thủ của Phó Phượng Thành có thể tốt hơn cô, nhưng bây giờ...
Phó Phượng Thành quan sát thấy hết mọi phản ứng của cô, nhưng nét mặt anh vẫn không có gì thay đổi. Chỉ nghe anh khẽ trả lời: “Tôi sẽ không từ hôn, nhà họ Phó cũng sẽ không ly hôn. Còn về chết bệnh... Phu nhân có cần tôi cho người chuẩn bị phần mộ cho cô không?” Anh nói chết bệnh, là chết vì bệnh thật sự.
Lãnh Táp chớp mắt: “Nói cách khác, nếu chúng ta kết hôn thì dù thế nào anh cũng sẽ không ly hôn à?”
“Đương nhiên tôi hy vọng có thể cùng phu nhân sống đến đầu bạc răng long, đồng sinh cộng tử.” Phó Phượng Thành nói.
“...” Vẫn cứ cảm thấy giống như đang nguyền rủa.
“Anh thích tôi à?”
Mới gặp nhau có hai lần, đã làm gì đến mức có thể đầu bạc răng long với nhau chứ? Người này từ nhỏ đã ra nước ngoài du học, sao chẳng học được chút lãng mạn nào của các trí thức du học gì hết, tư tưởng còn bảo thủ hơn cả ông cụ Lãnh nhà cô! Nếu thế này, anh và Trịnh Anh đính hôn bao nhiêu năm như thế, chẳng phải là chỉ muốn ăn thịt đối phương luôn để cả hai vĩnh viễn không chia cách ư?
Phó Phượng Thành nhì cô chằm chặp: “Cô là phu nhân tương lai của tôi, đương nhiên tôi sẽ... rất, thích, phu nhân.”
“Nếu tôi không thích anh thì sao?”
“Vậy thì liên quan gì tới tôi chứ?” Phó Phượng Thành hỏi.
Mẹ kiếp! Bị nhà họ Phó lừa rồi! Nhà họ Phó chưa từng nói với cô là tên Phó Phượng Thành này hình như có vấn đề về tâm lý!
Lãnh Táp khẽ ho: “Tôi cảm thấy... Chúng ta có thể từ từ rồi lại bàn vấn đề này được không?”
Phó Phượng Thành khẽ cười: “Phu nhân muốn bàn chuyện gì nữa? Ví dụ như cửa hàng có tên là Tĩnh Xu kia? Hay là nơi có tên là An Viên bên ngoài thành?”
Không khí trong phòng dần dần trở nên lạnh băng, Lãnh Táp hơi khom người đánh giá Phó Phượng Thành. Phó Phượng Thành dựa vào xe lăn, bình tĩnh đối diện cô như thể vừa rồi anh chẳng nói gì vậy.
“Cậu cả này, anh có sợ đau không?”
“Cô muốn đánh tôi à?” Phó Phượng Thành nhướn mày.
Lãnh Táp bình thản nhìn thoáng qua Từ Thiếu Minh đứng ở bên cạnh với vẻ mặt hơi lo lắng: “Anh đoán xem, anh ta có ngăn cản được tôi không?”
“Lãnh...”
Từ Thiếu Minh muốn tiến lên, nhưng anh ta vừa mới bước ra một bước, Lãnh Táp đã vươn bàn tay trắng nõn đặt lên bả vai Phó Phượng Thành. Phó Phượng Thành cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đặt trên đầu vai mình.
Từ Thiếu Minh nhìn vào ánh mắt rõ ràng cười nhưng lại lạnh như băng của cô, bước chân lập tức khựng lại, đứng đơ ra tại chỗ không biết phải làm thế nào.
Anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại sợ một cô bé còn chưa tới 18 tuổi thế này. Cậu chủ không đến nỗi không có sức tự bảo vệ mình, nhưng trong một khắc kia, anh ta cảm thấy nếu anh ta thực sự tiến lên một bước thôi thì cô gái trước mắt sẽ vặn gãy cổ cậu chủ luôn.
Đây tuyệt đối là ảo giác! Từ Thiếu Minh nhìn Phó Phượng Thành không biết phải làm sao.
“Hơi sợ một chút.” Phó Phượng Thành đột nhiên lên tiếng: “Vừa rồi chỉ đùa với phu nhân thôi, mong phu nhân thông cảm.”
Nhìn anh chẳng giống nói đùa chút nào cả đâu nhé! Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành chằm chặp.
“Để nhận lỗi làm cô Lãnh sợ hãi, tôi mời cô xem một vở kịch, được không?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, buông tay đang đặt trên vai Phó Phượng Thành ra.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa: “Chị Minh Nguyệt ơi, em sắp cắt bánh kem rồi, chị mau tới đây.”
Lãnh Táp đứng lên, cúi đầu quan sát dáng vẻ của mình một chút: “Vậy tôi xin chờ trò hay của cậu cả, hẹn gặp lại.”
Nhìn theo Lãnh Táp đi ra ngoài, đóng cửa lại, tiếng nói chuyện của cô và Phó Anne ngoài cửa cũng nhỏ dần theo tiếng bước chân đi xa, lúc này Từ Thiếu Minh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Cậu... cậu chủ... hay là... Cô Lãnh này, thật sự...” quá... quá hung dữ!
Sao nhà họ Lãnh có thể nuôi được cô con gái hung dữ như thế chứ? Từ Thiếu Minh đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày trước Phó Ngọc Thành bị đánh một trận tả tơi, không phải bọn họ làm, cũng không phải cậu Tiêu và ngài Vệ làm, liệu có phải là...
Phó Phượng Thành chống một tay vào thành xe lăn, ngón tay thon dài hơi nhịp lên tay vịn, trên môi dần nở một nụ cười đầy hứng thú.
“Không, cậu không cảm thấy... rất thú vị à?”
“Nhưng mà...” Cô ấy rất có thể sẽ ra tay với anh đấy.
Thực ra Từ Thiếu Minh cũng không chắc nếu ra tay đánh nhau thì cậu chủ và cô Lãnh ai sẽ hơn ai. Về sau có nên thử một chút không nhỉ?
“Đừng tìm cô ấy, cậu không phải đối thủ của cô ấy đâu.” Như đọc được tâm tư của Từ Thiếu Minh, Phó Phượng Thành nhắc nhở một câu.
“Vâng ạ!”
“Đi nói với ông già, tôi muốn thành hôn cùng ngày với thằng tư.”
“Nhưng mà...” Cô Lãnh còn chưa đủ tuổi kết hôn mà.
“Hai tháng mà thôi, không chờ nổi à?” Phó Phượng Thành hỏi.
“Chờ! Chắc chắn có thể chờ!” Từ Thiếu Minh quyết đoán đáp lại, cậu cả đã nói phải đợi thì ai dám nói không được?
Phó Phượng Thành rũ mắt cười khẽ: “Rất thú vị, có cô ấy... Sau này nhà họ Phó mới càng náo nhiệt.”
“...”
--------------------------------------------------