Phu Nhân Hào Môn – Chương 358: (1) điên cuồng?
Phu Nhân Hào Môn
“Mợ cả, Tam hoàng tử tới ạ!” Lãnh Táp đang ngồi ngẩn ngơ trong sân thì thấy Viên Ánh tới bẩm báo.
Lãnh Táp không để ý lắm: “Tam hoàng tử à? Tới thăm Phó Phượng Thành hả? Cứ dẫn thẳng vào phòng Phó Phượng Thành là được mà.”
Viên Ánh lắc đầu: “Tam hoàng tử nói là muốn gặp mợ ạ!”
Lãnh Táp nhíu mày: “Gặp tôi á? Có việc gì sao?” Cô và Tiêu Dật Nhiên thật sự không thân quen cho lắm.
Viên Ánh nói: “Hình như chuyện liên quan tới cậu cả ạ!”
Lãnh Táp đứng lên nói: “Mời Tam hoàng tử tới thư phòng đi.”
Lúc Tiêu Dật Nhiên tiến vào thư phòng thì thấy Lãnh Táp đang ngồi chờ mình trên sô pha, thấy anh ta tới thì cười nhẹ nói: “Tam hoàng tử, mời ngồi.”
Tiêu Dật Nhiên hơi nhướn mày, đi tới ngồi xuống đối diện với Lãnh Táp.
Lãnh Táp rót cho anh ta một chén trà rồi mới hỏi: “Lúc này Tam hoàng tử tới tìm tôi là có chuyện gì muốn nói sao?”
Tiêu Dật Nhiên hỏi: “Sao Phó Phượng Thành lại đột nhiên xuất viện hôm nay thế?”
Lãnh Táp đáp: “Cậu cả không muốn ở lại bệnh viện, chuyện nhỏ như này, Tam hoàng tử cứ tới tìm anh ấy hỏi là được, hà tất còn phải tự mình tới gặp riêng tôi làm gì?”
Tiêu Dật Nhiên thở dài nói: “Cô cảm thấy hiện tại tôi đi gặp cậu ta, cậu ta sẽ nói chuyện tử tế với tôi sao?”
Lãnh Táp nghĩ một chút, lắc đầu: “Tam hoàng tử lo xa quá rồi.” Hiện tại tâm trạng của Phó Phượng Thành đúng là không tốt lắm nhưng cũng không đến mức gặp người là nổi nóng.
Tiêu Dật Nhiên nói: “Phụ hoàng đã phái hai ngự y và thêm vài danh y chuyên môn thuộc mảng này từ kinh thành tới, khoảng hai ngày nữa sẽ tới đây, trong đó bao gồm cả ngài Trương Nhược Hư.”
“Làm phiền bệ hạ.”
Tiêu Dật Nhiên cười khổ bất đắc dĩ: “Nếu Phó Phượng Thành thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cách cục nam bắc sẽ xảy ra thay đổi không nhỏ. Tương lai ra sao không ai biết được, nếu có thể thì hoàng thất vẫn muốn duy trì hiện trạng như bây giờ.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tiêu Dật Nhiên nhìn cô, lại hỏi: “Nhà họ Lãnh không phái người tới hỏi thăm gì sao?”
Lãnh Táp đáp: “Chiều qua cha mẹ tôi có tới bệnh viện, ông nội cũng phái người tới hỏi han rồi.”
Tiêu Dật Nhiên như suy tư gì: “Nói vậy... ông cụ Lãnh không nói gì khác với cô nữa sao?”
Lãnh Táp nhướn mày: “Còn có chuyện gì à?”
Tiêu Dật Nhiên đáp: “Tiêu Minh nói, nhà họ Lãnh muốn mời nhà họ Phó tham dự hôn lễ.”
Lãnh Táp cảm thấy hơi buồn cười, hôn lễ của Lãnh Minh Thục tổ chức ở kinh thành, ngay cả nhà họ Lãnh cũng chỉ có Lãnh Diễn và ông bà ba Lãnh đi, thế mà còn đòi nhà họ Phó đặc biệt phái người tới tham gia sao?
Cô hoàn thành được chuyện kết hôn này của Lãnh Minh Thục là do làm giao dịch với Tiêu Dật Nhiên chứ không dùng tên tuổi nhà họ Phó, chuyện này chẳng lẽ người nhà họ Tiêu không nói cho ông cụ Lãnh biết sao?
Tiêu Dật Nhiên thấy ánh mắt của cô hiện vẻ nghi hoặc thì cười nói tiếp: “Chuyện này ư... Cô biết đấy, tôi và Phó Phượng Thành có quan hệ không tệ, cho nên...”
“Cho nên, Tiêu quận vương cho rằng anh là đại diện nhà họ Phó gây áp lực cho họ.” Lãnh Táp lập tức hiểu ra.
Tiêu Dật Nhiên nhún vai: “Như vậy không tốt ư? Những người ở kinh thành sẽ không chú ý tới mợ cả nữa, càng sẽ không có ai chú ý tới sự hợp tác của chúng ta, cô yên lành, tôi yên lành, mọi người được yên lành.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Tam hoàng tử nói đúng, anh đúng là vì nể mặt Phó Phượng Thành nên mới giúp tôi và nhà họ Lãnh.”
“...” Tiêu Dật Nhiên sờ mũi chột dạ, anh ta và Phó Phượng Thành đúng là có quan hệ tốt, nhưng vô duyên vô cớ bảo anh ta đi giúp đỡ Phó Phượng Thành và đắc tội với chú họ của mình thì Tiêu Dật Nhiên cũng chẳng làm.
Lãnh Táp nhún vai nói tiếp: “Giờ Phó Phượng Thành đã bị bệnh, chắc ông nội sẽ thay đổi ý định thôi.”
Nếu Phó Phượng Thành cứ vậy mà mất mạng hoặc bệnh nặng thêm thì mợ cả Phó là Lãnh Táp sẽ chẳng còn cảm giác hiện diện gì ở nhà họ Phó nữa. Tương tự, quan hệ giữa nhà họ Lãnh và nhà họ Phó càng thêm không đáng nhắc tới.
Tiêu Dật Nhiên hừ một tiếng: “Ông cụ Lãnh không hổ là nguyên lão mấy triều, rất am hiểu gió chiều nào theo chiều nấy.”
Lãnh Táp nhìn anh ta: “Tốt xấu gì cũng là thầy dạy của nhà họ Tiêu các anh, anh trào phúng ông ấy như thế có ổn không vậy?”
Tiêu Dật Nhiên cười có phần trào phúng: “Chị dâu à, tuy ông cụ Lãnh là ông nội của cô thì tôi cũng phải nói một câu cho công bằng, ông ta không để phụ hoàng của tôi vào mắt đâu. Cô không thấy mấy năm nay, ông ta toàn qua lại với chú họ tôi à?”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Tại sao vậy?”
Ông cụ Lãnh là thầy dạy của hoàng đế đời trước, cho dù tiên hoàng đã thoái vị thì đương kim hoàng đế vẫn là em trai của tiên hoàng, còn Tiêu quận vương chỉ là em họ mà thôi. Dù là thân phận hay quyền thế, địa vị thì hoàng thất chính thống càng thêm danh chính ngôn thuận hơn chứ.
Tiêu Dật Nhiên nghĩ một chút, nói: “Đại khái là vì... Ông ta không ngờ bác tôi sẽ nhường ngôi lại cho cha tôi chăng. Năm đó khi bác tôi quyết định thoái vị, ông cụ Lãnh không đồng ý mà.”
Sau khi tiên hoàng thoái vị, ông cụ Lãnh cũng mang theo toàn bộ người nhà xuôi nam, tới sinh sống ở Ung thành.
Lãnh Táp giơ tay day trán: “Ông cụ đúng là thích lăn lộn.”
Tiêu Dật Nhiên nói: “Tóm lại, cô nên cẩn thận một chút. Tôi cũng không biết ông cụ Lãnh và nhà chú họ tôi đang âm mưu cái gì, đừng để bị bọn họ kéo chung xuống nước thì phiền đấy.”
Lãnh Táp cười nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn Tam hoàng tử đã nhắc nhở.”
Tiêu Dật Nhiên nhanh chóng đứng lên cáo từ, Lãnh Táp vừa ngồi ngẫm nghĩ những lời Tiêu Dật Nhiên nói, vừa dựa vào sô pha rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua cô gần như không thể ngủ ngon nên hiện tại cũng hơi mệt mỏi.
--------------------------------------------------













