Phu Nhân Hào Môn – Chương 357: (2) ghê tởm
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Nếu con không cho thì sao?”
Sắc mặt bà Phó sa sầm: “Lãnh Minh Nguyệt, nhà họ Phó còn chưa tới phiên cô làm chủ!”
Lãnh Táp đáp: “Nhà họ Phó đúng là không tới phiên con làm chủ, nhưng Phó Phượng Thành thì có thể nha. Mẫu thân, giờ anh ấy vẫn là chồng con, trừ phi anh ấy ly hôn với con, nếu không... có cần tìm người khác chăm sóc cho anh ấy hay không, phải do con quyết định.”
“Cô làm càn!”
Lãnh Táp đi tới bên mép giường, ngồi xuống mỉm cười hỏi Phó Phượng Thành: “Cậu cả, cậu có muốn ly hôn với em không?”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu sau mới phun ra hai chữ: “Không ly.”
Lãnh Táp mỉm cười nhìn về phía bà Phó: “Mẫu thân, người thấy chưa, giờ anh ấy là của con.”
Bà Phó nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp hồi lâu rồi đột nhiên cười lạnh: “Tốt lắm, tốt nhất cô nhớ kỹ cho tôi, nếu Phượng Thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mợ cả như cô cũng chuẩn bị chôn cùng nó đi.”
Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn Phó Phượng Thành thêm một cái nào, xoay người phất tay áo bỏ đi.
Nhìn bà Phó biến mất sau cánh cửa, nụ cười trên mặt Lãnh Táp cũng dần tan đi.
Phó Phượng Thành nhìn cô, hờ hững nói: “Em không cần làm những chuyện này.”
“Cái gì?” Lãnh Táp khó hiểu hỏi lại.
Phó Phượng Thành đáp: “Bà ấy nói được thì làm được, nếu tôi mà chết thì em... chưa chắc đã trốn được.”
Đúng là Lãnh Táp rất lợi hại, nhưng trừ phi cô không cần cha mẹ và em trai của mình. Mấy ngày nay sống cùng cô, Phó Phượng Thành hiểu rất rõ, Lãnh Táp khác anh, nếu cô có thể rời bỏ ông bà hai Lãnh và Lãnh Phong thì cô đã sớm rời đi lâu rồi.
Với bản lĩnh của cô, thế gian này có nơi nào mà cô không tới được chứ?
Lãnh Táp nói: “Cho nên, làm phiền cậu cả phải sống cho tốt vào.”
Phó Phượng Thành nhìn cô, Lãnh Táp nói với vẻ không thèm để ý: “Đừng lo, nếu anh chết thật thì đừng có tới tìm tôi báo thù giết mẹ là được.” Yên lặng giết chết một bà già mà không có ai phát hiện ra, cô cảm thấy cô vẫn làm được.
Phó Phượng Thành hơi bất ngờ, nhìn cô không nói. Lãnh Táp nói tiếp: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy... rất ghê tởm.”
Phó Phượng Thành im lặng một chút rồi mới đáp: “Đúng là rất ghê tởm.”
“Cậu cả, mợ cả.” Từ Thiếu Minh đột nhiên xuất hiện ở cửa, hơi thấp thỏm nhìn vào trong phòng, hiển nhiên cảm thấy hơi lo lắng khi trông thấy dáng vẻ nén giận rời đi của bà Phó vừa rồi, anh ta lo lắng không biết trong này có xảy ra chuyện gì không.
“Vào đi.” Phó Phượng Thành mở miệng nói.
Từ Thiếu Minh khẽ thở phào, lúc này mới đi vào, nhìn Lãnh Táp ngồi bên cạnh: “Mợ cả.”
Lãnh Táp thức thời gật đầu với Từ Thiếu Minh: “Tôi đi nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì thì cứ cho người gọi tôi dậy.” Hiển nhiên Phó Phượng Thành có chuyện muốn bàn bạc với Từ Thiếu Minh.
Nhìn theo Lãnh Táp rời đi, Từ Thiếu Minh mới xoay người đi tới trước mặt Phó Phượng Thành, thấp giọng nói: “Cậu chủ, ngài cảm thấy sao rồi?”
Sắc mặt Phó Phượng Thành hờ hững như không: “Không sao, chuyện cậu làm thế nào rồi?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Vừa nhận được tin tức, không khác cậu chủ dự đoán là bao. Hai ngày nay Thương Phi Vân đi lại khá gần với Hồng Thiên Tứ, dường như định liên thủ đối phó với Long Bạc Vân. Bên phía nhà họ Long, hình như Long Đốc soái định phái cậu Long xuôi nam giải quyết việc này, có khi hiện tại đang trên đường đến đây rồi.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Gần đây Hồng Thiên Tứ có tiếp xúc với người nào không?”
Từ Thiếu Minh nghĩ một chút: “Không ạ, Hồng Thiên Tứ không tiếp xúc với người nào đặc biệt cả. Tôi đã phái người đi điều tra mấy tâm phúc khác của ông ta. Mặt khác... Hôm qua, lúc chạng vạng, bà chủ có ra ngoài gặp mấy người nhà họ Trịnh và nhà họ Phùng.”
“Ra ngoài ư?”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Trong thời gian đó có khoảng hai mươi phút là chúng tôi không xác định được chắc chắn bà chủ có gặp hay nói chuyện gì với người nào khác không.”
Phó Phượng Thành im lặng trong chốc lát mới lạnh nhạt nói: “Không sao, truyền tin tức kia ra đi.”
“Tin tức gì ạ?” Từ Thiếu Minh sửng sốt một chút, nhất thời không hiểu ra sao.
Phó Phượng Thành cười lạnh, nói: “Tôi sắp chết, trước khi chết... tôi phải tìm người tính sổ.”
“Nhưng mà chúng ta...” Từ Thiếu Minh chần chừ.
Phó Phượng Thành nói: “Những người đã xác nhận trong danh sách, bắt hết toàn bộ. Còn nhà họ Long... Nếu Long Việt tới thì để anh ta đi gặp ông già mà nói, tôi không gặp khách.”
Từ Thiếu Minh thở dài trong lòng, trầm giọng đáp: “Vâng, cậu cả. Vậy... Chỗ Hồng Thiên Tứ và Thương Phi Vân...”
“Bọn họ muốn trở mặt với Long Bạc Vân thì cứ để bọn họ làm đi, lúc cần thiết thì rót thêm cho tí dầu vào lửa là được.” Phó Phượng Thành thờ ơ nói.
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Thuộc hạ hiểu rồi.”
--------------------------------------------------













