Phu Nhân Hào Môn – Chương 356: (1) ghê tởm
Phu Nhân Hào Môn
Sau khi Từ Thiếu Minh nói chuyện với bác sĩ ở bệnh viện và liên hệ với Phó Đốc quân, cuối cùng Phó Phượng Thành cũng có thể thuận lợi ra về. Bệnh viện quả thực đã bất lực với vết thương của Phó Phượng Thành, chỉ có thể kê một đơn thuốc với cả đống thuốc uống mà thôi, thậm chí còn phái hai bác sĩ chuyên môn tới trực ở nhà họ Phó để có thể phản ứng ngay khi biến cố xảy ra.
Ngoài ra thì bọn họ chẳng thể làm gì hơn được, vết thương của Phó Phượng Thành hiện tại hoặc là cứ chờ chậm rãi khép lại, hoặc có lẽ sẽ lại tái phát thêm lần nữa, hoặc là chuyển biến càng xấu hơn, còn bọn họ thì chỉ có thể mặc cho số phận, ngồi nhìn xem vết thương của cậu cả Phó lợi hại hơn hay mạng của cậu cả Phó cứng hơn mà thôi.
Nghe viện trưởng giải thích xong, Phó Đốc quân yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý cho Phó Phượng Thành xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
Về đến nhà, dàn xếp xong, Lãnh Táp thay mặt Phó Phượng Thành uyển chuyển từ chối những người muốn tới cửa thăm, thế nhưng không có cách nào ngăn cả bà Phó tới thăm con trai mình được.
Lãnh Táp nhìn bà Phó vẫn cứ đoan trang, ưu nhã như trước kia, chậm rãi đi vào phòng, ánh mắt cô hơi lóe lên, chậm rãi cúi đầu xuống.
Phó Phượng Thành cũng không đáp lại lời suy đoán lúc trước của cô, vì thế cô cũng không biết rốt cuộc mình đoán đúng hay sai, có lẽ sự tình còn phức tạp hơn thế.
Nhưng... Lúc này, nhìn bà Phó bày ra dáng vẻ đoan trang nhã nhặn đứng trước mặt mình... đây là lần đầu tiên trong đời Lãnh Táp biết được cảm giác chán ghét và ghê tởm một người ưu nhã, thong dong là như thế nào.
Bà Phó cảm thấy Phó Phượng Thành là quái vật, nhưng Lãnh Táp lại cảm thấy người đàn bà trước mắt mình đây mới là một quái vật không có tình cảm.
Bà Phó nhìn thoáng qua Lãnh Táp ngồi yên lặng một bên, bước chân khựng lại, khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp đi lướt qua cô, đi tới ngồi bên mép giường của Phó Phượng Thành.
Trong phòng chỉ có ba người, không khí vô cùng yên tĩnh.
Bà Phó nhìn chân trái của Phó Phượng Thành vẫn còn đang băng bó, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng miệng lại nói ra lời tràn đầy quan tâm: “Chẳng phải lúc trước vẫn bình thường hay sao? Sao tự nhiên lại thành ra thế này?”
Đương nhiên chẳng ai thèm trả lời bà ta. Bà Phó quay đầu nhìn Lãnh Táp: “Cô chăm sóc nó kiểu gì thế hả?”
Lãnh Táp rũ mắt, hờ hững đáp: “Mẫu thân, con không phải bác sĩ.”
Bà Phó cười lạnh một tiếng: “Nếu biết bản thân không có bản lĩnh chăm sóc người khác thì nên để cho người khác tới làm thay. Nếu Phượng Thành xảy ra chuyện gì, cô tưởng là cô còn có thể an ổn làm mợ cả Phó được à?”
Nói xong, bà Phó lại nhìn về phía Phó Phượng Thành, từ trên cao nhìn xuống nói: “Mẹ đã sớm nói với con rồi, cưới vợ không thể chỉ nhìn mặt. Nếu con sớm để cho một người tri kỷ tới chăm sóc cho mình, có khi đã không có chuyện ngày hôm nay.”
Phó Phượng Thành ngồi dựa lưng vào đầu giường, lạnh nhạt không đáp lời.
Bà Phó lại hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”
Lãnh Táp máy móc lặp lại lời dặn của bác sĩ một lần, bà Phó ngẩn người hồi lâu rồi mới khẽ thở dài: “Trước kia con chẳng chịu điều trị cẩn thận, giờ cứ lăn qua lộn lại như thế này, chịu tra tấn có phải khổ không?”
Lãnh Táp nhíu mày, một lát sau mới hiểu ý bà Phó nói “điều trị cẩn thận” là gì.
Nếu thật sự tới thời điểm bất đắc dĩ, Lãnh Táp vẫn cứ cho rằng có những quyết định vẫn cứ phải làm. Nhưng ý cô là trong trường hợp thương thế thật sự chuyển biết xấu, là lúc cùng đường, chứ không phải bắt Phó Phượng Thành chủ động từ bỏ. Một người làm mẹ mà còn thản nhiên khuyên con trai như thế... Hai người này thật sự là mẹ con hay sao?
Cho dù không có tình cảm mẹ con thì ít nhất vẫn là mang thai mười tháng sinh ra cơ mà? Ngày thường bà Phó cũng ăn chay niệm Phật, vậy mà đối xử với đứa con trai Phó Phượng Thành này lại quá tàn nhẫn, vô tâm.
Giống như là... cố tình.
Không chỉ là vì lợi ích và Phó Ngọc Thành mà càng giống như chính bản thân bà ta cũng ôm ác ý với Phó Phượng Thành vậy.
Bà ta dùng sự đau khổ của anh để làm nguồn dinh dưỡng sống cho mình.
“Mẫu thân, cả đêm qua Phượng Thành đã không ngủ rồi, cần phải nghỉ ngơi.” Lãnh Táp đột nhiên lên tiếng.
Phó Phượng Thành giương mắt nhìn Lãnh Táp, ánh mắt bà Phó sầm xuống, quay lại nhìn Lãnh Táp: “Cô đang dạy dỗ tôi đấy à? Muốn đuổi tôi đi hả?”
Lãnh Táp cười nhẹ, nhưng giọng lại trở nên lạnh lùng: “Mẫu thân nói quá lời, chẳng phải vì con sợ Phượng Thành nghỉ ngơi không tốt khiến cho thương thế chuyển biến xấu, làm mẫu thân phải lo lắng hay sao? Nếu vì chuyện này mà làm hỏng thanh danh của mẫu thân thì chẳng phải phận làm con cháu chúng con có lỗi. Đúng không?”
Bà Phó cười lạnh, nói: “Nếu thương thế của nó còn chuyển biến xấu nữa thì chẳng phải là do đứa làm vợ như cô không biết chăm sóc cho nó hay sao? Cô không làm dâu thảo thì cũng thôi đi, ngay cả vợ hiền cũng không làm được, lại còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt người lớn à? Tôi cảm thấy chẳng thể trông chờ được vào cô rồi, để tôi bảo Văn Văn và bác sĩ Cung tới đây chăm sóc cho Phượng Thành, tốt nhất cô nên an phận cho tôi.”
--------------------------------------------------













