Phu Nhân Hào Môn – Chương 355: (2) đau đớn?
Phu Nhân Hào Môn
Nhưng Từ Thiếu Minh biết, xưa nay Phó Phượng Thành chuyên quyền độc đoán, ít nhất thì anh ta cũng không khuyên nhủ được. Chỉ đành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp lắc đầu với anh ta. Tối qua cô cũng đã khuyên nhủ rồi, hiển nhiên Phó Phượng Thành không có ý sẽ thay đổi quyết định của mình.
Từ Thiếu Minh hơi thất vọng, chỉ đành phải nói: “Cậu chủ, có cần hỏi ý kiến của Đốc quân rồi hãy quyết định không ạ?”
Phó Phượng Thành trầm giọng nói: “Đi làm thủ tục xuất viện đi.”
“...”
Thấy vẻ mặt Từ Thiếu Minh đầy khó xử, Lãnh Táp bèn nói: “Đi hỏi bác sĩ trước đi đã.”
Từ Thiếu Minh vội vàng gật đầu: “Vâng, cậu chủ, tôi đi hỏi bác sĩ đã ạ!” Nói xong, cũng không đợi Phó Phượng Thành cho ý kiến, anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành không nói gì, chỉ ngồi yên trên ghế duỗi người một chút cho đỡ mỏi. Ngồi trước giường cả nửa buổi tối, lúc này cô đã cảm thấy lưng đau eo mỏi rồi.
Phó Phượng Thành chăm chú nhìn cô, hồi lâu không nói gì. Lãnh Táp bị anh nhìn đến mức thấy lông tơ dựng ngược cả lên: “Anh muốn nói gì thì nói luôn đi.”
Phó Phượng Thành nói: “Không có gì, sau này không cần vất vả như thế, cứ để Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An ở lại là được.”
Lãnh Táp ngáp một cái: “Cậu cả đột nhiên nằm viện, anh tưởng Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An không có việc gì làm à?”
Chính vì Phó Phượng Thành đột nhiên nhập viện nên việc của Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An cũng tăng lên theo gấp bội.
Tuy Lãnh Táp là mợ cả Phó nhưng cô cũng tự biết mình là ai. Cô không thể nào nắm được bí mật trung tâm chân chính của Phó Phượng Thành, đương nhiên cô cũng không giúp được gì cả.
“Chẳng lẽ phu nhân thì không có chuyện khác phải làm sao?” Phó Phượng Thành cười như không cười, hỏi.
Lãnh Táp thờ ơ đáp: “Có, còn không ít. Chỉ là cậu cả nằm việc, nếu tôi là mợ cả mà còn không quan tâm tới anh, anh cảm thấy có thích hợp lắm không?”
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Ngay cả bà Phó còn chẳng thèm quan tâm, huống chi là mợ cả Phó?”
Lãnh Táp nghĩ một chút: “Chiều qua phu nhân đã tới bệnh viện, lúc đó anh hôn mê bất tỉnh.” Cũng từ lúc đó, Lãnh Táp mới nhận ra thái độ chân chính của người bên cạnh Phó Phượng Thành dành cho bà Phó.
Phó Phượng Thành không thèm quan tâm lắm: “Lời tôi nói đêm qua, phu nhân còn nhớ chứ?”
Lãnh Táp im lặng một chút, nhìn anh nói: “Phó Phượng Thành, anh muốn làm gì?”
Phó Phượng Thành nói: “Không có gì, phu nhân chỉ cần nhớ rõ lời tôi nói là được.”
“Đêm qua... có phải anh nằm mơ thấy lúc bị thương không?” Cuối cùng, Lãnh Táp không nhịn được trầm giọng hỏi.
Ánh mắt Phó Phượng Thành ngưng lại, thần sắc lập tức trở nên lạnh như băng, hung ác, nham hiểm, vẻ mặt bình tĩnh như thường vừa rồi lập tức sụp đổ.
Lãnh Táp yên lặng nhìn anh: “Đây không phải lần đầu anh bị thương, cũng không phải vết thương nghiêm trọng nhất mà anh từng phải chịu. Theo lý thuyết, sẽ không tạo ra ảnh hưởng sâu sắc như thế với anh mới đúng.”
Từ kết quả mà nói thì vết thương này quả thực rất nghiêm trọng, nhưng Phó Phượng Thành còn từng chịu những vết thương nghiêm trọng hơn thế này, là cái loại nghiêm trọng đến mức sơ sẩy một chút thôi là đã đi đời nhà ma rồi.
Trên chiến trường, gió tanh mưa máu, xác chết ngang dọc còn không ảnh hưởng được tới tâm trí của Phó Phượng Thành, vậy mà lần bị thương này lại tạo ra ảnh hưởng nặng nề với tâm lý của anh như thế, tuyệt đối không phải chỉ là vì cái chân.
Tối qua, lời của Lãnh Táp chỉ là thử một chút mà thôi. Phó Phượng Thành đúng là người có yêu cầu rất cao với bản thân, nhưng đồng thời anh cũng là người có tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người cố chấp theo đuổi sự hoàn mỹ.
Bởi vì chân bị thương, không thể nào khỏi được mà tuyệt vọng đến mức sinh ra ý muốn chết, đây không phải là phản ứng của Phó Phượng Thành trong tình huống bình thường được.
Vì mất đi một chân mà từ bỏ cuộc sống, đây là hành vi của kẻ hèn yếu.
Người như Phó Phượng Thành, cho dù có mất đi một chân cũng sẽ chà đạp tất cả những người từng làm tổn thương anh, miệt thị anh xuống dưới chân mình, dùng thi thể của kẻ thất bại để tạo thành bậc thang đi lên đỉnh cao cho bản thân.
Lãnh Táp đứng lên, đi tới trước mặt Phó Phượng Thành, ngồi xuống: “Phó Phượng Thành, ngày anh bị thương... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh biết người đứng sau việc này, đúng không?”
“Câm miệng!” Phó Phượng Thành lạnh lùng quát lên, trong đáy mắt quay cuồng ánh lửa thô bạo.
Lãnh Táp đè giọng, khẽ nói: “Có liên quan tới bà Phó.”
“Tôi đã nói là câm miệng lại!” Phó Phượng Thành lạnh giọng, ruốt cuộc không nhịn được vươn tay ra bóp cổ Lãnh Táp.
Lãnh Táp cũng không phản đòn, chỉ bình tĩnh nhìn anh, khẽ nói: “Thực ra, anh đã sớm hiểu rõ trong lòng, thế thì tại sao còn không buông bỏ được chứ?”
Rõ ràng đã sớm không hy vọng xa vời vào tình cảm của mẹ, tại sao còn cứ vì bà ta mà phải đau khổ đến mức này?
Trên môi Phó Phượng Thành tràn ra ý cười lạnh lẽo: “Tôi chưa cho em quyền lợi phỏng đoán suy nghĩ của tôi đâu.”
Lãnh Táp giơ tay bắt lấy cánh tay đang tóm lấy cổ mình của anh: “Tôi không thích người khác đe dọa tính mạng của tôi.” Cũng không thực sự dùng sức, bàn tay tóm chặt cổ cô của Phó Phượng Thành lập tức buông lỏng ra.
Lãnh Táp nói: “Tôi không biết an ủi người khác, nhưng có một câu này, tôi hy vọng anh hiểu cho rõ, hết thảy những chuyện này... đều không phải lỗi ở anh. Ít nhất, người sai trước không phải là anh.”
Lãnh Táp cũng cảm thấy thật bất lực, cô vốn không giỏi giao tiếp, càng không biết cách an ủi người khác.
Sinh hoạt hai đời, cô đều được cha mẹ yêu thương hết mực nên không thể nào hiểu nổi tình cảm phức tạp giữa hai mẹ con Phó Phượng Thành và bà Phó.
Nếu dựa theo tư tưởng yêu hận tình thù của người hiện đại, anh bất nhân với tôi thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa, như thế sẽ lập tức dao sắc chặt đay rối, vứt hết những cái gọi là tình thân lên chín tầng mây.
Nhưng thật sự chỉ đơn giản như thế sao? Hai mẹ con không hợp nhau là một chuyện, nhưng nếu người làm mẹ lại hận con mình đến mức muốn giết chết con mình thì lại là một chuyện khác.
Mặc dù Phó Phượng Thành được ông bà nội nuôi lớn từ nhỏ, nhưng khi còn bé, chẳng lẽ anh không khao khát tình thương của mẹ hay sao? Chưa bao giờ hâm mộ em trai, em gái được mẹ toàn tâm toàn ý yêu thương hay sao?
Sự tình biến thành như bây giờ, cũng không biết rốt cuộc nên trách ai mới được.
Nhưng ít nhất, trong chuyện này, Phó Phượng Thành quả thực là người vô tội.
--------------------------------------------------













