Phu Nhân Hào Môn – Chương 354: (1) đau đớn?
Phu Nhân Hào Môn
Trong phòng bệnh chỉ còn lại sự tĩnh lặng, hai người ngồi gần nhau đến mức có thể nghe thấy được cả hơi thở và nhịp tim của đối phương.
Một hồi lâu, Lãnh Táp mới bình tĩnh mở miệng nói: “Không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi thôi.”
Phó Phượng Thành mở to mắt nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi nằm xuống giường.
Lãnh Táp giơ tay tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn bàn trên đầu giường. Trong phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, Lãnh Táp xoay người đi tới ghế sô pha, nằm xuống nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, Lãnh Táp lại đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy.
Nghiêng đầu nhìn về phía giường bên cạnh, Phó Phượng Thành vẫn đang ngủ say nhưng tình huống rõ ràng có phần không ổn.
Lãnh Táp đi tới gần, Phó Phượng Thành đã ngủ nhưng sắc mặt lại đỏ bừng, mày nhíu chặt, dường như đang chìm vào ác mộng. Lãnh Táp đưa tay sờ lên trán anh, nhiệt độ trán làm cho cô không khỏi nhíu mày, vội vàng đi ra ngoài cửa gọi người.
Vì cậu cả Phó nằm viện nên bệnh viện luôn có người túc trực 24/24, chỉ trong vài phút, Lan Tĩnh đã dẫn theo các bác sĩ vội vàng chạy vào phòng.
Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi mới khẽ thở phào nói với Lãnh Táp: “Mợ cả không cần lo lắng, không có việc gì đâu.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Anh ấy đang sốt, không phải do vết thương nhiễm trùng sao?”
Bác sĩ lắc đầu: “Tình hình hiện tại vẫn đang trong tầm khống chế, tình huống này của cậu cả... hẳn không phải do vấn đề cơ thể. Lúc Đốc quân giao cậu ấy cho chúng tôi cũng từng nhắc tới việc này. Mấy tháng trước, khi mới bị thương, thỉnh thoảng cậu cả cũng xuất hiện tình trạng này. Chúng tôi phỏng đoán nguyên nhân là ở vấn đề tâm lý. Không có biện pháp đặc biệt nào hết, uống thuốc cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý thử xem sao thôi. Loại tình huống này, chỉ cần không tới mức thái quá thì hẳn sẽ không nghiêm trọng.”
Lãnh Táp thầm nghĩ tới biểu hiện của người mắc chứng PTSD một lượt sau đó mới gật đầu: “Tôi biết rồi, muộn thế này rồi, cảm ơn các bác sĩ đã vất vả.”
Bác sĩ vội vàng nói: “Đều là việc chúng tôi nên làm.”
Tiễn bác sĩ rời đi, Lan Tĩnh dựa theo lời dặn dò của bác sĩ bưng cồn và nước tới, Lãnh Táp nhúng khăn vào nước sau đó vắt sạch, lau người giúp Phó Phượng Thành hạ nhiệt, làm xong thì cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ.
Chờ nhiệt độ cơ thể của Phó Phượng Thành dần ổn định lại về mức bình thường thì đã đến bốn giờ sáng.
Tuy Phó Phượng Thành luôn hôn mê nhưng giấc ngủ vẫn không an lành.
Lãnh Táp nhìn anh, không nhịn được khẽ thở dài. Lan Tĩnh đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Mợ cả, liệu cậu cả...”
Với sự cảnh giác của cậu cả Phó, nếu chỉ ngủ thì lúc này đã sớm tỉnh lại từ lâu, nhưng nếu nói là hôn mê, hôn mê rồi mà còn xuất hiện tình huống khác thường như thế thì đúng là hiếm thấy.
Lãnh Táp lắc đầu đáp: “Không có việc gì đâu, cô cũng không ngủ suốt đêm rồi, đi nghỉ ngơi một lát đi.”
Lan Tĩnh nói: “Cả đêm mợ cũng có được nghỉ ngơi gì đâu.”
Lãnh Táp nói: “Chờ Viên Ánh và Hạ Duy An tới thì tôi sẽ về nghỉ.”
Nói đến đây, Lãnh Táp nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành nằm trên giường bệnh, trong lòng không khỏi hơi thương cảm.
Cậu cả Phó xuất thân hiển hách, thân phận cao quý. Nhưng khi anh bệnh nặng đến hôn mê bất tỉnh, ở bên cạnh cũng chỉ có mấy thuộc hạ tâm phúc vào người vợ trên danh nghĩa vừa mới cưới về không lâu là cô.
Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An ám chỉ, trong lúc cậu cả hôn mê, ngoài Phó Đốc quân ra thì không được để cho bất kỳ người ngoài nào đơn độc tới gần cậu cả Phó, trong đó bao gồm cả bà Phó.
Điều này không phải do Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An tự chủ trương quyết định, không chỉ có bà Phó nghi ngờ Phó Phượng Thành sẽ hại Phó Ngọc Thành mà chính bản thân Phó Phượng Thành cũng không tin được mẹ ruột của mình.
Nhìn anh một hồi lâu, Lãnh Táp không nhịn được duỗi ngón tay chọc lên mặt anh: “Sao anh không sợ tôi làm hại anh hả?”
Khi Phó Phượng Thành tỉnh lại lần nữa thì trong phòng bệnh đã sáng rõ từ lâu, hai tròng mắt lạnh lùng và tối đen tràn ngập sự mệt mỏi, trong con ngươi còn hiện rõ tơ máu màu đỏ.
Dường như không phải anh hôn mê cả đêm hôm qua mà là thức suốt một đêm không ngủ vậy.
Vết thương ở chân trái vẫn không ngừng đau đớn trong phạm vi có thể chịu đựng được, hôm qua bác sĩ ở bệnh viện một lần nữa cắt mở vết thương đã khép lại ở ngoài da.
Phó Phượng Thành nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, thực ra anh đã sớm chết lặng với cơn đau kiểu này rồi.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng, chậm chạp vang lên ở bên cạnh làm anh hơi ngẩn ra một chút, quay đầu sang nhìn thì thấy Lãnh Táp ngồi trên ghế dựa ở mép giường, đang nghiêng đầu vào ghế ngủ say.
Tư thế ngủ này vô cùng không thoải mái, trong lúc mơ màng, mày đẹp của cô hơi nhăn lại, thiếu đi sự điềm đạm, bình an thường ngày.
Phó Phượng Thành cũng không đánh thức Lãnh Táp, cũng không ngồi dậy mà cứ thế nằm yên không nhúc nhích, lẳng lặng ngắm nhìn thiếu nữ ngồi bên giường.
Khi Từ Thiếu Minh đẩy cửa đi vào thì thấy một màn này. Nhưng ánh mắt đầu tiên của Từ Thiếu Minh khi thấy Phó Phượng Thành tỉnh lại không phải là vui vẻ mà là kinh hãi.
Bởi vì ánh mắt của Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp quá mức kỳ quái, kỳ quái đến độ làm cho Từ Thiếu Minh tuy cũng đã từng ra chiến trường, từng vào sinh ra tử nhưng vẫn không nhịn được mà thấy sợ trong lòng.
Đó không phải là ánh mắt của một người chồng nhìn một người vợ, cũng không phải ánh mắt nhìn kẻ thù.
Ánh mắt đó quá phức tạp, Từ Thiếu Minh nhất thời không thể phân biệt được rõ ràng là nó đại biểu cho cái gì, trong lòng chỉ giật thột lên theo bản năng mà thôi.
“Cậu chủ...”
Âm thanh mở cửa làm Lãnh Táp bừng tỉnh, cô nhanh chóng mở mắt ra, thấy Phó Phượng Thành thì cũng không khỏi nao nao: “Anh tỉnh rồi à?”
Nhìn dáng vẻ của Phó Phượng Thành thì rõ ràng không phải vừa mới thức giấc. Phó Phượng Thành gật đầu bình tĩnh nói: “Tối hôm qua vất vả phu nhân rồi.” Thần sắc bình thản như thường, cứ như người bóp cổ Lãnh Táp nói những lời kia tối ngày hôm qua không phải là anh vậy.
Lãnh Táp lắc đầu không nói gì thêm, quay lại nhìn Từ Thiếu Minh: “Ban ngày là anh tới à?”
Từ Thiếu Minh gật đầu đáp: “Vâng, Hạ Duy An có một số việc phải làm, vừa hay tôi cũng không làm được gì nên tới bệnh viện trông.”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua vai anh ta: “Vết thương thế nào rồi?”
“Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn mợ cả quan tâm. Mợ cả vất vả, không bằng về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi.”
Lãnh Táp còn chưa đáp lời, Phó Phượng Thành đã trầm giọng nói: “Tôi muốn ra viện.”
Hai người đều sửng sốt, đồng thời quay sang nhìn Phó Phượng Thành.
Từ Thiếu Minh hơi chần chừ: “Cậu chủ, vết thương của ngài...”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Không sao, cũng như trước kia thôi.”
Tuy nói vậy nhưng không ai có thể biết trước được tình hình sẽ phát triển ra sao, ở lại bệnh viện, nếu có vấn đề gì thì cũng có thể kịp thời cấp cứu.
--------------------------------------------------













