Phu Nhân Hào Môn – Chương 353: (2) di chứng
Phu Nhân Hào Môn
Ăn cháo xong, Lãnh Táp thu dọn bát mang ra đưa cho Lan Tĩnh, thuận tiện dặn dò cô ấy nghỉ ngơi sớm sau đó lại mang theo một cốc nước đi vào phòng. Cô đặt cốc nước ấm xuống bàn, nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi một chút rồi uống thuốc đi.”
Phó Phượng Thành không nói một lời, cầm cốc nước lên rồi uống hết thuốc vào, lúc trước anh đã uống loại thuốc này rất nhiều rồi nên biết rõ liều lượng thế nào.
Lãnh Táp biết tâm trạng của anh không tốt, tuy không biết chuyện gì làm anh tức giận nhưng với tình huống trước mắt thì dù thế nào tâm trạng cũng không thể tốt hơn được đúng không?
Có điều, Lãnh Táp không phải người biết an ủi người khác, cô thậm chí còn không chắc là nếu cô mở miệng nói thì sẽ an ủi được Phó Phượng Thành hay còn làm anh tức giận thêm, cuối cùng đành quyết định là không nói gì hết.
Vì thế, không khí trong phòng càng có vẻ yên ắng kỳ lạ, mặc dù ánh đèn làm cho căn phòng sáng như ban ngày nhưng lại chẳng thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp chút nào.
Lãnh Táp tự hỏi, có nên tìm một người có tính cách hoạt bát hơn một chút tới chăm sóc cho Phó Phượng Thành khong nhỉ? Nhưng ngoài vấn đề an toàn ra, mặt khác... cô thực sự nghi ngờ rốt cuộc có mấy người có thể hoạt bát nổi khi ở trước mặt Phó Phượng Thành.
“Nếu tôi chết, phu nhân định thế nào?” Phó Phượng Thành đột nhiên mở miệng hỏi.
Lãnh Táp ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Phượng Thành.
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Một hồi lâu, Lãnh Táp khó hiểu hỏi.
Môi của Phó Phượng Thành hơi nhếch lên: “Đây không phải là một vấn đề rất thực tế ư? Quả thực bây giờ tôi có thể chết bất kỳ lúc nào, cho dù có lựa chọn... cưa chân, thì tỷ lệ chết cũng là rất lớn. Chẳng lẽ phu nhân chưa từng nghĩ tới vấn đề này ư?”
Lãnh Táp ngồi ở mép giường nhìn anh: “Vậy anh có nghĩ tới việc cưa chân không?”
“Không.” Phó Phượng Thành trầm giọng đáp, Lãnh Táp có thể nghe thấy sự kiên quyết và chắc chắn trong lời nói của anh.
Lãnh Táp nói: “Nếu chỉ cần cưa chân là có thể sống một trăm phần trăm thì sao?”
Phó Phượng Thành cười lạnh, đáp: “Không.”
Lãnh Táp khẽ thở dài nhìn Phó Phượng Thành: “Phó Phượng Thành, anh yêu cầu ở bản thân quá cao, anh không có cách nào chấp nhận bản thân không hoàn mỹ, cho dù sẽ vì nó mà vứt bỏ cả tính mạng của mình ư?”
Phó Phượng Thành im lặng không đáp, Lãnh Táp nói tiếp: “Nếu anh chết rồi... thì chẳng còn gì nữa. Những trù tính của anh, hùng tâm tráng chí của anh, anh đều từ bỏ hết sao?”
Phó Phượng Thành túm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần mình. Lãnh Táp khẽ nhíu mày lo lắng bản thân sẽ đè lên chân trái của anh nên phải dùng một tay chống lên mặt giường: “Anh làm gì thế?”
Giọng Phó Phượng Thành đầy trầm thấp: “Em thật sự không hiểu ư? Nếu tôi thật sự thiếu đi mọt chân thì sẽ chẳng còn ai muốn tôi đứng lên nữa.”
“Tại sao?” Lãnh Táp hỏi.
“Bởi vì... Mọi người có thể chấp nhận một Phó Phượng Thành tàn tật, chứ không thể chấp nhận một Phó Phượng Thành tàn khuyết.” Phó Phượng Thành ghé sát vào tai cô, khẽ nói.
Lãnh Táp lắc đầu: “Lý luận này của anh, quả thực tôi không tài nào hiểu được. Anh không cần phải từ bỏ nhanh như thế, có lẽ còn có cách khác. Nhưng mà... tôi hy vọng, nếu thật sự đến lúc phải đưa ra lựa chọn, anh có thể nghĩ kỹ lại chuyện này. Tôi biết anh không sợ chết, nhưng anh mà chết rồi thì anh có còn gì nữa? Còn sót lại chút tôn nghiêm ư?”
Phó Phượng Thành đột nhiên duỗi tay bóp cổ cô, lần này Lãnh Táp không phản kích, vì cô không cảm giác được sát ý và nguy hiểm từ người anh.
Quả nhiên, Phó Phượng Thành cũng không dùng sức mà ngón tay hơi lạnh chỉ nhẹ nhàng lướt qua cần cổ trắng nõn của cô. Phó Phượng Thành chậm rãi tới gần, hơi thở nhẹ nhàng lướt trên da cổ Lãnh Táp.
Lãnh Táp hơi mất tự nhiên, muốn đứng lên, nhưng một tay khác của Phó Phượng Thành đã ôm lấy eo cô: “Đừng động đậy.”
“Anh muốn làm gì?” Lãnh Táp hơi nhíu mày hỏi.
Phó Phượng Thành kêu r//ê//n một tiếng, dựa vào đầu vai cô, Lãnh Táp rõ ràng cảm nhận được bàn tay đặt trên eo cô của anh không khống chế được mà siết chặt một cái.
“Lại đau ư? Anh đừng động đậy, để tôi gọi bác sĩ!”
“Đừng động đậy!” Phó Phượng Thành trầm giọng nói, dựa vào vai Lãnh Táp, thật lâu sau cũng không nói lời nào.
Lãnh Táp duy trì tư thế xấu hổ này mãi cho đến khi cả người sắp trở nên cứng ngắc rồi mới nghe thấy Phó Phượng Thành hơi khẽ thở dài, lực trên tay cũng theo đó thả lỏng ra.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt sâu như đang ấp ủ mưa rền gió dữ.
“Mấy tháng trước, mỗi ngày tôi đều trải qua những cơn đau bất ngờ và chết lặng như thế không ngừng lặp đi lặp lại, nhưng với tôi mà nói... Điều tệ nhất không phải là đau đớn, mà là, đến nỗi đau cũng không còn cảm nhận được nữa.”
Lãnh Táp khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Tôi hiểu, nhưng mà...”
“Em không hiểu.” Phó Phượng Thành cắt ngang lời cô: “Người chưa từng mất đi cái gì sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
“Phó Phượng Thành.” Lãnh Táp nhìn thẳng vào anh, nghiêm mặt nói: “Nếu sự tình có thể thay đổi được thì nên cố gắng để thay đổi, nếu không thay đổi được thì thản nhiên chấp nhận nó. Anh cũng không phải người có tâm lý yếu đuối đến mức không thể chấp nhận sự thật. Tôi biết mặc dù mất đi một chân thì anh vẫn có thể đạp mọi thứ xuống dưới chân mình như cũ. Thế nên, rốt cuộc tại sao... Anh cứ phải dùng tính mạng của mình để đánh cược như thế?”
Lúc ban đầu, chắc chắn đã có bác sĩ đưa ra đề nghị cưa chân rồi, vì cho dù có tìm được Hoa Quốc Thủ thì cũng hoàn toàn chưa chắc có thể chữa khỏi thành công cho anh, trong khi vết thương lại có thể chuyển biến xấu bất kỳ lúc nào, chỉ cần một lần sơ sảy thôi là có thể khiến Phó Phượng Thành mất đi tính mạng.
Nhưng dù là Phó Đốc quân hay Phó Phượng Thành thì đều sẽ không chấp nhận lời đề nghị này.
Lần trước, Phó Phượng Thành đã cược thắng, nhưng lần này thì sao?
Phó Phượng Thành cũng không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt thất thần chuyển từ trên mặt xuống cổ cô.
Vừa rồi anh còn tựa đầu vào nơi đó, muốn chiếm đoạt sự ấm áp trên người cô để vượt qua sự đau đớn khiến người ta phát điên kia.
Tay Phó Phượng Thành một lần nữa đặt lên cổ cô, trong nháy mắt, sát ý nổi lên.
Ánh mắt Lãnh Táp ngưng lại, đang định giơ tay phản đòn thì Phó Phượng Thành đã thả lỏng lực tay.
Anh ghé sát lại gần bên tai Lãnh Táp, khẽ nói: “Lãnh Minh Nguyệt, nếu tôi thật sự chết đi. Trước khi tôi chết, nhớ phải chạy trốn.”
Nói xong câu này, Phó Phượng Thành lập tức buông tay ra, ngồi tựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lãnh Táp nhìn chằm chặp vào gương mặt bình tĩnh của anh, nhưng trong lòng đã âm thầm hít vào khí lạnh.
Có lẽ chưa từng có ai phát hiện ra, so với vết thương trên chân trái, Phó Phượng Thành còn mắc một di chứng khác.
PTSD* - Sang chấn tâm lý sau chấn thương.
(*) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder - PTSD), từng được gọi với cái tên là “Sốc vỏ đạn” (shell shock) hoặc “Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh” (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng. Hầu hết những người trải qua một sự kiện sang chấn sẽ có những phản ứng có thể như sốc, tức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi.
Chỉ là Phó Phượng Thành quá thông minh, cũng biết che giấu nên căn bản không có ai nhận ra được sự bất thường của anh mà thôi.
--------------------------------------------------













