Phu Nhân Hào Môn – Chương 352: (1) di chứng
Phu Nhân Hào Môn
Sau khi được tiêm thuốc, Phó Phượng Thành đã đỡ đau đớn hơn một chút, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lãnh Táp nhìn băng gạc băng bó trên chân trái của Phó Phượng Thành vẫn còn đang rỉ ra máu thì không nhịn được nhíu mày.
Cô cầm bình thuốc và đơn thuốc ở bên cạnh lên xem, thực ra chỉ là vài loại thuốc giảm đau, giảm sốt và thuốc hạn chế nhiễm trùng mà thôi.
Lãnh Táp biết, nếu viên đạn trên đùi anh không được lấy ra thì những loại thuốc này dần dà rồi cũng sẽ chẳng có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi thân thể của Phó Phượng Thành hoàn toàn thích ứng được với sự tồn tại của viên đạn đó, nếu không chỉ cần viên đạn còn bên trong cơ thể thì chỗ bị thương sẽ có khả năng không ngừng nhiễm trùng rồi chuyển biến xấu, nói không chừng một lần nào đó còn khiến Phó Phượng Thành mất cả mạng sống.
Thực ra, Phó Phượng Thành có thể sống chung hòa bình được với viên đạn này mấy tháng cũng đã khiến người ta vô cùng kinh ngạc rồi.
“Mợ cả.” Phòng bệnh bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, Lan Tĩnh cầm theo một đống đồ tiến vào phòng, theo sau còn có Tiêu Dật Nhiên.
Phó Phượng Thành nằm ở phòng bệnh độc lập, trên tầng cao nhất của bện viện, hiện tại cả tầng chỉ có một mình anh nằm mà thôi.
Lan Tĩnh đi sắp xếp đồ, còn Tiêu Dật Nhiên thì đi thẳng tới trước giường bệnh, nhìn Phó Phượng Thành đang ngủ say, nhíu mày hỏi: “Sao tự nhiên lại trở nên nghiêm trọng hơn thế?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không biết, bác sĩ nói là vết thương cũ đột nhiên chuyển biến xấu.”
Tiêu Dật Nhiên nhìn cô: “Tôi đã xin phụ hoàng lập tức phái mấy vị ngự y ở kinh thành cùng xuôi nam rồi.”
Lãnh Táp hơi mỉm cười đáp: “Cảm ơn Tam hoàng tử.”
Tiêu Dật Nhiên xua tay, nếu là ngày thường thì chắc chắn anh ta sẽ nói bông đùa đôi câu, nhưng lúc này, nhìn dáng vẻ của Phó Phượng Thành, anh ta cũng chẳng mở miệng nổi.
Chỉ đành thở dài khe khẽ, nói: “Đừng lo lắng, mạng của tên khốn Phó Phượng Thành này lớn lắm, không chết được đâu.”
“Ừm, tôi cũng nghĩ thế.”
Phó Phượng Thành hôn mê nên Tiêu Dật Nhiên cũng không ở lâu mà nhanh chóng ra về.
Lan Tĩnh nhìn Lãnh Táp, khẽ nói: “Mợ cả, mợ nghỉ ngơi một lát đi, để tôi trông cậu cả cho.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Còn sớm, không ngủ được, tôi ngồi đây một lát cũng là nghỉ ngơi rồi.”
Lãnh Táp gật đầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Lúc Phó Phượng Thành tỉnh lại thì trong căn phòng yên ắng hơi tối tăm, ánh sáng duy nhất hắt ra từ chiếc đèn bàn trên kệ ở đầu giường.
Nghiêng đầu bèn thấy Lãnh Táp đang ngồi ở mép giường, dựa lưng vào ghế dựa ngủ gà ngủ gật, dưới ánh đèn vàng vọt, mày cô hơi nhíu lại, dường như đang mơ thấy gì đó không vui.
Phó Phượng Thành khẽ nhíu mày, vết thương trên chân vẫn rất đau nhưng đã ở trong phạm vi mà anh có thể chịu đựng chứ không đau đớn kịch liệt như chiều nay nữa. Đau đớn kiểu này, Phó Phượng Thành đã quen thuộc từ mấy tháng trước rồi.
Chỉ có điều, khi nhớ lại dáng vẻ chật vật của mình ở trước mặt Lãnh Táp chiều nay, trong lòng anh lại nổi lên một chút buồn bực khó chịu.
Không đợi Phó Phượng Thành làm gì, Lãnh Táp đã mở mắt ngồi thẳng người dậy: “Anh dậy rồi à? Cảm giác sao rồi?”
Phó Phượng Thành nói: “Không sao, vất vả phu nhân rồi.”
Anh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã hơn 10 giờ tối: “Đã muộn như vậy rồi, sao còn chưa ngủ?”
Phòng bệnh của cậu cả Phó là một phòng đôi rất lớn, hơn nữa để thuận tiện cho việc chăm sóc người bệnh nên trong phòng còn có một chiếc sô pha để người ta có thể ngả lưng nghỉ ngơi.
Cho dù không có thì giường bệnh cũng là giường đôi thoải mái cho hai người cùng nằm.
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Đọc chút tài liệu, ngủ quên lúc nào không biết.” Cô cúi người nhặt tài liệu rơi đầy trên đất rồi đặt lên bàn, sau đó nói tiếp: “Bên ngoài có cháo ấm, để tôi gọi người mang tới, đêm nay tôi sẽ ở lại đây, sáng mai Hạ Duy An và Viên Ánh sẽ tới thay.”
Cũng không phải không còn ai có thể chăm sóc cho cậu cả Phó, chỉ là để đảm bảo an toàn nên Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An đều cho rằng không thể để người không đáng tin tới gần Phó Phượng Thành trong trường hợp này.
Dù sao, mấy ngày trước cậu cả Phó mới bị ám sát xong, rất khó có thể chắc chắn là người ta không tiếp tục nhân cơ hội này ra tay lần nữa.
Không ngờ Phó Phượng Thành lại lắc đầu nói: “Không cần lo lắng như thế, ngày mai là tôi có thể xuất viện rồi.”
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn anh: “Phó Phượng Thành, giờ anh là người bệnh, khi nào được ra viện sẽ do bác sĩ quyết định.”
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng: “Ở lại bệnh viện thì có ích gì không?”
Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đủ các loại thuốc đặt trên bàn bên cạnh giường, đưa tay cầm một lọ lên, nói: “Không khác gì mấy loại thuốc trước kia tôi vẫn uống, hoặc là chờ đến khi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa thì cắt luôn cái chân này, như thế sẽ chẳng phải nhọc lòng về nó nữa.”
Trên mặt anh là nụ cười thản nhiên, nhưng Lãnh Táp lại nhìn thấy được trong mắt anh sự lạnh lẽo âm u và tức giận.
Sự tức giận này không phải dành cho cô, cũng không phải dành cho bất kỳ người nào, dù sao Lãnh Táp cũng không biết là dành cho ai.
Lan Tĩnh ở bên ngoài nhanh chóng mang vào một bát cháo nóng hổi.
Lãnh Táp bưng cháo đi tới mép giường, lúc này, Phó Phượng Thành đã bình tĩnh trở lại, dường như sự tức giận vừa rồi của anh chỉ là do Lãnh Táp hoa mắt nhìn nhầm mà thôi.
“Có cần tôi đút cho anh không?” Lãnh Táp đỡ Phó Phượng Thành ngồi dậy, dùng gối đầu lót ra sau lưng anh rồi hỏi.
Phó Phượng Thành im lặng một chút: “Làm phiền phu nhân.”
“...” Anh là người bệnh!
Lãnh Táp bưng bát cháo lên, cầm thìa, hiếm khi mới tỏ ra kiên nhẫn mà đút cho cậu cả Phó từng thìa một.
Hiển nhiên Phó Phượng Thành cũng không ngờ là Lãnh Táp không hề cãi cọ với mình mà còn thật sự đút cháo cho anh ăn, sau một thoáng sửng sốt bèn cúi đầu, há miệng nuốt thìa cháo nóng vào bụng.
Chỉ có điều, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, tâm trạng lúc ăn lại trở nên rất tệ.
Lãnh Táp bình tĩnh coi như không thấy, cậu cả Phó cứ hiện hết vui giận ra trên mặt như thế thật sự không sao chứ?
--------------------------------------------------













