Phu Nhân Hào Môn – Chương 351: (2) vết thương cũ tái phát
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân ngây người, khóe miệng mấp máy hồi lâu rồi mới đáp bằng giọng khô khốc: “Không được, các ông nhất định phải chữa khỏi nó cho tôi! Tôi sẽ lập tức cho người mời Trương Nhược Hư tới đây!”
Viện trưởng nhìn Phó Đốc quân, rất muốn nói là cho dù bác sĩ nổi tiếng cả nước tới thì cũng chưa chắc có thể giúp được gì đâu, nhưng chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định nuốt lời nói đó vào bụng, chỉ gật đầu nói: “Vâng, Đốc quân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Có điều... Nếu vết thương càng lúc càng có xu hướng chuyển xấu, chúng tôi hy vọng Đốc quân cũng có thể chuẩn bị tâm lý, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu không thì không chỉ là chân của cậu cả mà có khi còn ảnh hưởng tới tính mạng nữa.”
Phó Đốc quân mệt mỏi nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi!”
Nói xong những lời cần nói, viện trưởng bèn dẫn theo mấy bác sĩ nhanh chóng rời đi, bọn họ còn phải mở cuộc họp nghiên cứu xem rốt cuộc nên điều trị vết thương của cậu cả Phó như thế nào.
Cung Tư Hòa tiến lên, hơi áy náy nói: “Đốc quân, không ngờ tôi lại không phát hiện được ra vết thương của cậu cả chuyển xấu, thật sự xin lỗi.”
Phó Đốc quân giơ tay ngăn cản cô ta: “Giờ tạm thời đừng nói những chuyện này vội.”
“Vâng, tôi đã gọi điện cho thầy của tôi rồi, ông ấy nói sẽ nhanh chóng lên đường xuôi nam.” Cung Tư Hòa lại nói.
Phó Đốc quân gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi: “Phu nhân đâu?”
Viên Ánh đáp: “Thưa Đốc quân, hôm nay bà chủ ra ngoài, đã phái người đi thông báo cho bà ấy rồi ạ!”
“Vợ thằng cả”! Phó Đốc quân nhìn Lãnh Táp, chần chừ một chút mới gọi cô.
“Cha.”
“Chỗ thằng cả phải phiền con vất vả một chút.” Phó Đốc quân thở dài nói, lúc này ông ấy thật sự không có tâm tình nói lời an ủi gì.
Lãnh Táp gật đầu đáp: “Cha không cần lo lắng, con sẽ lo liệu việc ở đây, anh ấy sẽ không sao đâu.”
“Ừ, con làm việc, cha cũng yên tâm.” Phó Đốc quân nói.
Mấy hộ sĩ đẩy Phó Phượng Thành từ bên trong ra, chuẩn bị đưa người vào phòng bệnh, Hạ Duy An đi theo bên cạnh, chưa từng rời mắt khỏi Phó Phượng Thành một giây nào.
Thấy Lãnh Táp, anh ta bèn gật đầu với cô một chút, ý bảo vừa rồi ở trong phòng cấp cứu, hết thảy đều bình thường.
Lãnh Táp nói: “Tôi đưa anh ấy về phòng đã. Hạ Duy An, anh sắp xếp người bảo vệ ở bệnh viện. Viên Ánh, cô trở về bảo Lan Tĩnh chuẩn bị một chút đồ mang tới bệnh viện. Còn cô thì ở lại trông nhà, có việc gì thì bảo cậu hai đi xử lý, không xử lý được thì hãy tới tìm tôi.”
Viên Ánh và Hạ Duy An cùng gật đầu đáp lời.
Lãnh Táp nghĩ lại nói: “Chuyện của cậu cả, anh và Từ Thiếu Minh hẳn biết nên làm sao rồi đúng không?”
Hạ Duy An cung kính đáp: “Cậu cả nói, nếu ngài ấy có vấn đề gì thì hết thảy sẽ do mợ cả toàn quyền xử lý.”
Lãnh Táp hơi nhíu mày, suy tư một chút rồi mới lại nói: “Để Thiếu Minh xem thế nào rồi tự làm đi, có vấn đề gì thì hãy tới tìm tôi và cậu cả, anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.”
“Vâng, thưa mợ cả.”
Viên Ánh và Hạ Duy An xoay người rời đi. Phó Đốc quân nhìn Lãnh Táp trầm ổn, trấn tĩnh chào ông một tiếng rồi cùng hộ sĩ đưa Phó Phượng Thành về phòng bệnh, không khỏi gật đầu hài lòng.
Chồng đột nhiên gặp biến cố, phản ứng của Lãnh Táp ở trong mắt người ngoài có thể nói là hơi lạnh nhạt, nhưng Phó Đốc quân lại cảm thấy so với luống cuống tay chân hay chỉ biết khóc lóc than thở thì thế nào còn tốt hơn.
Nếu là ba mươi năm trước, Phó Đốc quân sẽ cảm thấy tức giận với thái độ này của Lãnh Táp, cảm thấy cô quá mức lạnh nhạt, vô tình, nhưng hiện tại lớn tuổi rồi thì lại nhìn nhận khác đi.
Tuổi trẻ luôn để mắt cao hơn đầu, không kiềm chế được, cảm thấy bản thân mình có thể chiếm được bất kỳ thứ nào mà mình muốn trên cõi đời này.
Phụ nữ quá độc lập thì lại chẳng đủ hiền thục, phụ nữ quá trầm ổn thì lại không đủ dịu dàng, thấu hiểu lòng người, phụ nữ mâu thuẫn ý kiến với mình thì lại cảm thấy đối phương không để mình ở trong lòng.
Nhưng cuối cùng, người cứu giúp bạn vẫn sẽ chỉ là người phụ nữ độc lập, trầm ổn, có chính ý của riêng mình, mà những người phụ nữ dịu dàng, thấu tình đạt lý, coi bạn là trời thì dù có khóc thành cả một dòng sông nhưng cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được gì.
Quan trọng nhất là, cuối cùng, có một ngày bạn sẽ phát hiện ra, những người phụ nữ đã từng dịu dàng, uyển chuyển đến một ngày nào đó sẽ trở thành dáng vẻ mà bạn không quen biết, còn những người phụ nữ khiến bạn khó chịu thì lại vẫn mãi mãi giữ nguyên dáng vẻ ấy.
Đáng tiếc, đàn ông đều vĩnh viễn không tránh được những thói hư tật xấu đó.
Ánh mắt của mẹ ông ấy rất tốt, con trai cũng đã cưới được một người vợ đủ xuất sắc, nhưng muốn giữ một người phụ nữ thế này bên cạnh mình không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ mong là con trai ông ấy sẽ không giẫm vào vết xe đổ của cha mình năm xưa.
Phó Đốc quân ngẩng đầu nhìn về phía người đã đi khuất sau lối rẽ, trong lòng không khỏi thở dài, hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này.
Thằng ranh... Con nhất định phải cố gắng chống đỡ cho cha.
“Đốc quân.” Cung Tư Hòa thấy Phó Đốc quân đứng yên tại chỗ, dáng vẻ xuất thần thì ngập ngừng lên tiếng gọi.
Phó Đốc quan bình tĩnh dời tầm mắt đi, nói với cô ta: “Bác sĩ Cung, vất vả cho cô.”
Cung Tư Hòa lắc đầu: “Đốc quân nói quá lời rồi, là tôi không làm tròn trách nhiệm. Một mình mợ cả chăm sóc cho cậu cả sợ là hơi quá sức, để tôi tới giúp mợ cả một chân một tay.”
Phó Đốc quân nói: “Không cần đâu, ở bệnh viện còn có hộ sĩ, chút nữa người trong nhà cũng sẽ tới, sao có thể làm phiền bác sĩ Cung phải đi chăm sóc cho người bệnh chứ? Bác sĩ Cung vẫn nên quay về nghỉ ngơi đi.”
Cung Tư Hòa còn muốn nói gì, nhưng trông thấy ánh mắt của Phó Đốc quân thì không khỏi nuốt lời vào bụng, hơi rũ mắt đáp: “Vâng, chờ cậu cả khỏe hơn thì tôi lại đến thăm sau vậy.”
--------------------------------------------------













