Phu Nhân Hào Môn – Chương 350: (1) vết thương cũ tái phát
Phu Nhân Hào Môn
Cung Tư Hòa nhanh chóng chạy tới, chỉ là đối mặt với cơn đau đớn xảy ra bất thình lình này của Phó Phượng Thành, cô ta cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể tiêm cho anh một mũi giảm đau trước rồi đưa người đến bệnh viện làm kiểm tra soi chụp.
Nhưng khi Cung Tư Hòa đưa ống tiêm tới gần Phó Phượng Thành thì lại bị anh đột nhiên mở bừng mắt, duỗi tay đẩy ra.
Cung Tư Hòa hoảng sợ, vội vàng nói: “Cậu cả, đây chỉ là thuốc giảm đau bình thường thôi.”
Phó Phượng Thành dựa vào người Lãnh Táp, khép hờ mắt, lạnh lùng đáp: “Không cần.”
Lãnh Táp khẽ nhíu mày nhìn Phó Phượng Thành rõ ràng vẫn đang vô cùng đau đớn, duỗi tay ra nói với Cung Tư Hòa: “Bác sĩ Cung, phiền cô đưa cho tôi đi.”
Cung Tư Hòa nhíu mày nói: “Mợ cả, đây là...”
“Tôi biết, không cần lo, tôi biết dùng.” Lãnh Táp nói.
Cung Tư Hòa do dự một chút rồi mới đưa ống tiêm trong tay cho Lãnh Táp.
Lãnh Táp cầm ống tiêm quan sát một chút, còn chưa nói gì thì tay cô đã đã bị đè chặt, anh lắc đầu với cô.
Lãnh Táp hỏi: “Anh còn chịu nổi không?”
Cô không biết hiện giờ Phó Phượng Thành đang đau tới mức nào, nhưng với ý chí của Phó Phượng Thành thì nếu không phải đau tới cực điểm thì anh sẽ không biểu hiện ra vẻ yếu ớt thế này.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Không sao đâu, có thể.”
“Được.” Lãnh Táp gật đầu, đặt ống tiêm sang một bên.
Cung Tư Hòa thấy thế thì vội vàng nói: “Mợ cả, tình hình của cậu cả bây giờ...”
Lãnh Táp nói: “Hiện tại tình huống cậu cả thế nào còn chưa rõ, một mũi giảm đau cũng không có tác dụng gì đâu. Nếu anh ấy có thể chịu đựng được thì cứ đưa tới bệnh viện làm kiểm tra trước rồi hãy nói.”
“Nhưng nếu cứ để thế thì sẽ đau lắm.” Cung Tư Hòa nhìn Phó Phượng Thành, không nhịn được nói.
Lãnh Táp nói: “Bác sĩ Cung, trong thuốc này có morphine, nếu Phó Phượng Thành cảm thấy anh ấy còn có thể chịu đựng được, có thể không cần dùng đến nó thì càng tốt.”
“Mợ cả, xe đang đợi bên ngoài, bên phía bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.” Hạ Duy An vội vàng chạy từ ngoài vào, dồn dập nói.
Lãnh Táp gật đầu: “Đi thôi.”
Nhà họ Phó tọa lạc ở trung tâm Ung thành, khoảng cách tới bệnh viện tốt nhất Ung thành không tới mười phút lái xe.
Lúc bọn họ tới bệnh viện, quả nhiên phía bệnh viện đã cho các bác sĩ sẵn sàng mọi thứ để tiếp đón.
Phó Phượng Thành nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Lãnh Táp nhìn thoáng qua Hạ Duy An, Hạ Duy An hiểu ý, gật đầu rồi vào theo.
“Mợ cả.”
Lãnh Táp nhìn Viên Ánh đang vội vã đi vào: “Đã báo cho Đốc quân và bà chủ chưa?”
Viên Ánh gật đầu đáp: “Đã báo cho Đốc quân, bà chủ ra ngoài, không có ở nhà, tôi cũng đã phái người đi báo. Vẫn chưa báo gì cho mấy cậu chủ, nhưng mấy mợ chủ và các bà thì đều đã nhận được tin tức, mợ hai nói muốn tới bệnh viện thăm cậu cả nhưng đã bị quản gia ngăn cản lại.”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Tốt lắm.”
Hai mươi phút sau, Phó Đốc quân dẫn theo người vội vàng chạy tới.
Người còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói nặng nề của Phó Đốc quân vang lên: “Sao lại thế này?”
Lãnh Táp đứng lên nói: “Chưa biết ạ, đột nhiên cực kỳ đau đớn, bác sĩ Cung cho rằng vết thương cũ trên đùi tái phát, tình hình cụ thể thế nào thì phải chờ bác sĩ kiểm tra xong mới biết!”
Phó Đốc quân hiển nhiên là từ bên ngoài vội vã chạy về, không chỉ đầu đầy mồ hôi mà quần áo trên người cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp.
Nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, Phó Đốc quân không khỏi nôn nóng đi qua đi lại.
Lãnh Táp đứng dựa vào tường, ánh mắt lặng lẽ và nặng nề.
Tuy Cung Tư Hòa nói vết thương của Phó Phượng Thành đôi khi sẽ đau, nhưng Phó Phượng Thành chưa từng biểu hiện ra vẻ đau đớn trước mặt cô bao giờ.
Đến tận lúc nãy, Lãnh Táp mới lần đầu biết được người như Phó Phượng Thành cũng có thể bị đau tới mức ngất lịm, đến mức mồ hôi toát ra đầm đìa và cơ bắp căng cứng, thậm chí cả người run rẩy.
Lãnh Táp không nhịn được giơ tay ấn lên vai trái của mình, dường như cũng cảm nhận được mấy phần đau đớn từ nơi đó.
Đó là vị trí mà cô chân chính bị thương lần đầu tiên, tân binh lần đầu ra trận chưa có kinh nghiệm còn gặp phải một đối thủ lành nghề lợi hại hơn mình rất nhiều. Tuy cuối cùng cô vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng đối phương lại tặng cho cô một phát đạn xuyên vái trái làm quà trước khi bị tiêu diệt.
May mắn là không trúng chỗ hiểm, nếu không cho dù cô không chết thì tay trái cũng chẳng dùng được nữa.
Sau bài học lần đó, kỹ thuật của Lãnh Táp càng tiến bộ vượt bậc hơn, từ đó về sau không bao giờ bị thương khi ngắm bắn từ xa nữa.
Tuy rằng sau đó vì trải qua đủ loại nhiệm vụ và hoàn cảnh phức tạp nên cũng khó tránh khỏi việc bị thương, nhưng chẳng có lần nào để lại cho cô ký ức ấn tượng như lần đầu tiên đó. Khi đó, cô thật sự cho rằng vai trái của mình hỏng hẳn rồi, ngoài đau đớn ra thì còn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya thanh vắng, cô dường như vẫn còn cảm nhận được cơn đau đớn đến từ bả vai trái của mình.
“Mợ cả, mợ sao thế ạ?” Viên Ánh thấy sắc mặt cô kỳ lạ thì khẽ hỏi.
Lãnh Táp hờ hững lắc đầu: “Không sao đâu.”
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, Cung Tư Hòa và mấy bác sĩ cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Phó Đốc quân đứng ở đó thì ai nấy đều giật nảy mình: “Đốc quân...”
Phó Đốc quân vung tay lên, không kiên nhẫn nói: “Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, rốt cuộc thế nào?”
Bác sĩ dẫn đầu là viện trưởng của bệnh viện này, viện trưởng cũng gặp Phó Đốc quân vài lần nên hiểu tính cách ông ấy, lập tức không nói lời vô nghĩa nữa mà trầm giọng đáp: “Tình hình của cậu cả không tốt lắm, mong Đốc quân hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Phó Đốc quân nhíu mày hỏi: “Sao tự nhiên lại không tốt? Chẳng phải thời gian này vẫn luôn rất bình thường sao?”
Viện trưởng lắc đầu đáp: “Hẳn Đốc quân cũng biết, trong chân trái của cậu cả vẫn còn một viên đạn nữa. Vốn chúng tôi cho rằng vẫn có thể duy trì thêm một thời gian nữa, nhưng bây giờ... vết thương cũ của cậu cả đột nhiên chuyển thành xấu, chỉ e là...”
“Chỉ e cái gì?”
Viện trưởng nói: “Nếu không thể ngăn cản vết thương chuyển biến xấu đi, chúng tôi chỉ có thể kiến nghị... cưa chân.”
--------------------------------------------------













