Phu Nhân Hào Môn – Chương 349: (2) tức giận?
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp bưng một đĩa trái cây đi vào thư phòng, Hạ Duy An và Từ Thiếu Minh đang đứng ở trước bàn làm việc, bị áp lực của cậu cả Phó làm cho sợ hãi đến mức hai răng va vào nhau lộp cộp, run rẩy không khác gì hai con thỏ nhỏ đáng thương.
Thấy Lãnh Táp đi vào, Từ Thiếu Minh điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho cô, mợ cả ơi cứu mạng.
Thực ra, mỗi lần cậu cả Phó nổi nóng đều nhìn khá lịch sự, anh không giống Phó Đốc quân sẽ vỗ bàn chửi ầm lên, cũng không đập đồ như bà Phó, càng không ra tay đánh người bao giờ.
Nhưng chỉ cần bạn đứng ở đó, bị ánh mắt lạnh buốt của anh nhìn chằm chằm, lại nghe giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của anh thì sẽ chỉ ước ao mặt đất nứt ra một cái lỗ để chui ngay xuống trốn.
Lãnh Táp đứng tại chỗ, hơi do dự không biết có nên phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Từ Thiếu Minh và lui ra ngoài luôn không. Dù sao cô cũng không biết Phó Phượng Thành có chuyển hướng họng súng sang mình không, nếu Phó Phượng Thành nổi nóng với cô thì cô có nên ra tay đánh anh không?
Phó Phượng Thành đang nói chuyện, thấy Lãnh Táp đi vào thì hơi dừng một chút, đương lúc Lãnh Táp định chuồn đi thì lại nghe anh nói: “Tạm thời như thế đã, đi làm việc đi.”
Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ là biểu hiện của Hạ Duy An kín đáo hơn một chút.
Từ Thiếu Minh thì không ngần ngại bày ra vẻ mặt như được xá tội, vội vàng cầm lấy tài liệu trên mặt bàn rồi kéo Hạ Duy An chạy ra ngoài.
“...”
Trong thư phòng trở nên im lặng như tờ.
Lãnh Táp nhìn phòng làm việc đã hoàn toàn trống rỗng, không nhịn được quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của mình, chần chừ rồi lùi về sau một bước.
“Có việc gì thì tới đây nói.” Phó Phượng Thành cúi đầu lật xem tài liệu, lạnh nhạt nói.
Lãnh Táp cười gượng đáp: “Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi anh có muốn ăn trái cây không?” Không ăn thì tôi đi ra đây.
“Mang qua đây.”
Thôi được rồi.
Lãnh Táp thở dài trong lòng, bưng đĩa trái cây đi qua.
Trong lòng còn âm thầm chửi bản thân, cô đúng là ngu ngốc mới nghe theo lời Lan Tĩnh chạy tới đây xem tại sao Phó Phượng Thành lại tức giận.
Đặt đĩa trái cây lên bàn, đẩy nó đến trước mặt Phó Phượng Thành: “Đây, ăn đi. Rửa rồi đấy.”
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua đĩa trái cây tươi ngon thơm ngọt trên bàn, Lãnh Táp cảm thấy không khí kiểu này đúng là làm người ta thấy khó thở thực sự.
Dứt khoát phủ phục xuống mặt bàn, chống cằm nhìn Phó Phượng Thành: “Anh giận đấy à?”
“Không.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn kỹ một lát, sau đó chân thành đề nghị: “Anh có cần soi gương lại rồi hãy nói không?” Tuy ngày thường cậu cả Phó luôn tỏ ra cao quý và xa cách nhưng rõ ràng lạnh nhạt và âm trầm vẫn rất khác nhau đúng không?
Phó Phượng Thành buông bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lãnh Táp nhìn anh cười, không hề có ý nhường nhịn.
“Phu nhân có biết tại sao tôi tức giận không?” Phó Phượng Thành ngả người dựa lưng vào ghế, nhướn mày hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Vậy nên, rõ ràng là anh có tức giận.”
“Em lại đây, tôi nói cho em nghe.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp đứng lên cười với anh: “Anh tưởng tôi là đồ ngốc à?” Bây giờ đến gần Phó Phượng Thành, tên này đánh cô thì phải làm sao?
Phó Phượng Thành hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra bình thường: “Em qua đây, tôi sẽ không ra tay.”
Lãnh Táp nhìn anh nghi ngờ, cuối cùng vẫn bị lòng tò mò mãnh liệt thúc đẩy đi tới.
Cô cũng không thật sự sợ anh sẽ ra tay, chủ yếu là có đánh thì cũng không đánh được đến sung sướng nên không thích.
Có khi người khác còn nói là cô bắt nạt anh nữa ấy chứ.
Đi tới trước mặt Phó Phượng Thành, Lãnh Táp còn cực kỳ nhân nhượng mà ngồi xổm xuống trước mặt anh, nói: “Nói đi nào cậu cả, hôm nay ai làm anh tức giận vậy?”
Phó Phượng Thành đáp: “Em.”
“Tôi á?” Lãnh Táp trừng mắt, không vui phản bác: “Tôi làm gì mà anh tức giận chứ?”
Hôm nay cô có làm gì đâu nào?
“Anh đừng có ngậm máu phun người, hôm nay tôi chả làm gì cả nhé.”
Phó Phượng Thành đang định nói tiếp thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, cả người đổ gục về phía trước. Lãnh Táp phản ứng cực nhanh, vội vàng đỡ anh: “Này? Anh làm sao thế? Tôi thật sự không làm gì cả mà.”
“Không... sao!” Mặt Phó Phượng Thành gác trên vai Lãnh Táp, một tay bấu chặt tay vịn xe lăn, cắn răng nói.
Tuy anh nói không sao nhưng Lãnh Táp lại có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bắp trên người anh đang căng cứng, chỉ trong vài phút thôi mà mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cả vai áo cô.
“Đau ở đâu? Có phải chân không?” Lãnh Táp quên béng luôn chuyện ban nãy, nặng nề hỏi một câu.
Phó Phượng Thành dựa vào đầu vai cô, nhắm mắt lại cố gắng thích ứng với cơn đau nhức thình lình xảy đến, một hồi lâu mới đáp: “Không sao, không cần lo lắng.”
Nhưng giọng nói nghe cực kỳ yếu ớt, giống như cố gắng rít qua kẽ răng vậy.
Lãnh Táp hít sâu một hơi, quay đầu nói với người bên ngoài: “Lan Tĩnh, gọi bác sĩ tới đây mau!”
Ngay sau đó, Phó Phượng Thành rốt cuộc cũng không thể ngồi vững nữa mà đổ người ngã khỏi xe lăn. Lãnh Táp vội vàng đứng lên dùng một tay đỡ lấy lưng ghế, một tay kéo anh ngồi trở lại trên xe.
Lại ngẩng đầu nhìn lên, Phó Phượng Thành đã ngất rồi.
Nhưng dù đã ngất thì anh vẫn nhíu chặt mày, cơ bắp trên người vẫn căng chặt, thậm chí còn hơi run rẩy, hiển nhiên dù chìm vào hôn mê nhưng anh vẫn còn bị cơn đau đớn kịch liệt tra tấn.
Lãnh Táp nhìn khuôn mặt rịn đầy mồ hôi của anh, trong lòng không khỏi trầm xuống.
--------------------------------------------------













