Phu Nhân Hào Môn – Chương 34: quá hung tàn (1)
Phu Nhân Hào Môn
Cối cùng, người trong phòng cũng chẳng nói thêm được gì trong chuyện này, Lãnh Táp kháng cự tất cả, Phó Phượng Thành mặt lạnh tâm lạnh, xuất khẩu thành dao. Chờ đến khi Phó Đốc quân cho người tới gọi bà Phó xuống, chuyện này vẫn không có kết quả gì, bà Phó chỉ có thể mang theo sắc mặt tái mét, để người hầu đỡ đi xuống lầu. Dù sao đêm nay còn nhiều khách khứa như thế, bà ta không thể ngồi chết dí mãi ở đây được.
Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh đương nhiên cũng đi theo bà Phó, bà Trịnh càng không ở lại lâu.
Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại Lãnh Táp và Phó Phượng Thành cùng với Từ Thiếu Minh vẫn luôn đứng nép trong góc phòng như giấy dán tường.
“Đêm nay làm cô Lãnh sợ hãi rồi, mong cô thứ lỗi.” Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp, hờ hững nói.
Lãnh Táp ngồi ngay ngắn trên sô pha, tư thế nhàn hạ: “Cậu cả nói quá lời rồi, vẫn tốt. Nhưng mà...”
“Cái gì?”
Lãnh Táp nhìn về phía Từ Thiếu Minh: “Nếu anh Từ đây có thể đừng lúc nào cũng nhìn tôi chằm chặp thì còn tốt hơn, cứ bị người ta giám thị như thế... tôi sẽ không thoải mái cho lắm.”
Cũng may là cô không có súng, chứ nếu không bị người nhìn chằm chặp cả đêm như vậy, cô đã sớm bắn cho một phát rồi.
Từ Thiếu Minh lập tức toát mồ hôi đầu, anh ta đã núp kỹ lắm rồi, tại sao mợ chủ lại phát hiện ra, hơn nữa còn nhận định chính xác là anh ta chứ?
Phó Phượng Thành thản nhiên như không có gì: “Xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện như vậy.”
“Vậy thì tốt.” Trước mắt, mọi người cũng được coi là cùng hội cùng thuyền, cấu xé nhau thì không hay cho lắm.
“Khụ khụ.” Từ Thiếu Minh ở bên cạnh ho khẽ hai tiếng, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đồng thời nhìn về phía anh ta làm Từ Thiếu Minh sợ tới mức muốn lùi về phía sau, nhưng sau lưng anh ta là bức tường, nên vừa lùi lại thì đã bị đập đầu vào rồi.
Từ Thiếu Minh chỉ có thể kiên cường mở miệng: “Thực ra... cô Lãnh này, thực ra... nếu cô có thể tỏ thái độ ra ngoài mặt một chút thì cho dù người ta có thay đổi cái nhìn về cô Trịnh và cậu tư hay không, nhưng chắc chắn người ta sẽ cảm thấy cô Lãnh là người rộng lượng, khoan dung.”
Mặc dù người ngoài không dễ lừa nhưng vẫn có thể tạo thanh danh tốt cho mình mà, đúng không?
Lãnh Táp chống cằm, dựa vào sô pha, nhìn Từ Thiếu Minh thở dài thườn thượt: “Khoan dung? Rộng lượng? Có ăn được không?”
“...” Hình như không thể, nhưng mà...
Lãnh Táp đáp: “Từ phó quan, người quá coi trọng danh tiếng thì sẽ bị danh tiếng làm cho mệt mỏi thôi. Anh nghĩ mà xem, nếu từ trước đến nay, cậu tư nhà anh không phải là một đứa em trai tốt, con ngoan trò giỏi mà ăn chơi trác táng, phóng đãng như cậu ba thì chuyện có ầm ĩ đến mức này không?”
Hình tượng sụp đổ là một chuyện rất phiền phức, không chỉ làm đường tương lai chuyển sang màu đen mà còn rất dễ bị người ủng hộ ta quay lưng và trở mặt nói xấu.
Hiện tại, chỉ sợ trái tim âm thầm ngưỡng mộ cậu tư Phó của các thiếu nữ ở Ung thành đã tan vỡ đầy đất rồi, mà đương nhiên hành động giẫm nát trái tim của các cô gái thì đáng bị thiên lôi đánh chết.
“...” Hình như, cũng không thể so sánh như vậy được đúng không? Từ Thiếu Minh chần chừ: “Vậy cô Lãnh...”
“Tôi là người coi danh tiếng như cặn bã.” Lãnh Táp ngạo nghễ nói.
“Nhưng mà chỗ bà chủ...”
“Bà chủ cả anh rồi sẽ quen dần thôi, mà nếu không quen được thì vẫn có thể tranh thủ thời gian đổi một cô con dâu khác.”
Khóe miệng Từ Thiếu Minh giật giật, không nhịn được liếc nhìn Phó Phượng Thành ngồi một bên.
Lại thấy cậu chủ mình không kinh ngạc, không tức giận, bình tĩnh đến mức có thể coi là ôn hòa, nói: “Cô Lãnh yên tâm đi, cô sẽ là con dâu cả tương lai duy nhất của nhà họ Phó.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn anh, sao nghe những lời này lại cảm thấy như lời nguyền rủa vậy.
“Thực ra nếu cậu cả có người mà mình càng vừa ý hơn thì tôi cũng không ngại bị từ hôn một lần nữa, hoặc là ly hôn chết bệnh đâu.” Cho nên, anh cứ tự do mà bay đi.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Lãnh Táp không khỏi ngẩn ra.
Sắc mặt Phó Phượng Thành tựa hồ bình tĩnh, nhưng dưới vẻ bình tĩnh ấy lại như ẩn chứa sự nguy hiểm mà người ngoài không thể nhìn thấy được. Nó không khác gì một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, nguy hiểm tới mức làm người sợ hãi.
--------------------------------------------------